Theo Dấu Chân Xưa
Như một dòng thác đổ, cuộc đời cứ lưu chuyển không
ngừng, mới đây mà đã hơn 30 năm xuất gia tu học,
khoảng thời gian không phải ngắn so với một đời người. Nay tỉnh tâm xét
lại sao thấy nội lực tu hành vẫn cần được gia tăng. Bao cơn gió lốc
trong đời, những trận cuồng phong thử thách đôi khi làm cõi lòng đau xót,
lắm lúc khiến tinh thần hoang mang. Phải chăng vì những băng giá trong
tình người, những tranh dành hơn thua được mất, thi thỏang cũng làm cho
trái tim se thắt.
Đêm ngày vẫn còn nhờ sức gia trì của chư Phật, chư
Bồ tát và Long thiên thánh chúng, tháng năm vẫn cần sự chở che ủng hộ
của Tổ-Thầy, huynh đệ, Phật tử gần xa, của chư vị ân nhân thí chủ đàn na,
mới có thể phần nào vượt thoát những oan trái, túc nghiệp tiền khiên
đang vây kín, phủ quanh cuộc đời.
Đêm ngày tự vấn cõi lòng, biết đến bao giờ mới hòan
thành tâm nguyện hoằng pháp độ sanh, mới thật sự báo đền ân đức sâu dày
của Tứ ân Tam bảo. Nghĩ đến việc này sao thấy hổ thẹn trong lòng.
Hình ảnh Đức Phật vĩ đại với nhân cách siêu phàm đã
khắc họa trọn vẹn trong tâm hồn con từ khi xuất gia thế phát. Nhân dáng
của các bậc long tượng nơi này chốn nọ là cả một chấn động tâm tư, vừa
viên dung diệu hữu, vừa cao thượng trác tuyệt trùm khắp thái hư. Riêng
bản thân con, lúc nào cũng dư thừa những vụn vặt phàm phu, tâm hồn vỡ
tan bất định. Từ ngôn ngữ đến nhân cách, từ hành động đến cử chỉ đều thể
hiện một chúng sanh vô tòan khiếm khuyết. Lắm lúc sự tan nát nơi tâm hồn
con tung tóe khắp mười phương, cội nguồn rời xa, bản thể lu dần, không
tìm ra lối.
Nhớ lại những năm tháng đầu tiên khi bước chân vào
cửa Đạo, dòng cảm xúc nỗi bâng khuâng cứ vây quanh tâm hồn thơ dại.
Hoang mang lạc lõng, khó lòng dứt khóat. May thay nhờ có tiếng chuông
chùa ngân vang trong đêm vắng, nhắc nhở kẻ vô minh tỉnh mộng hòan hồn.
Liền khi ấy hạt giống giải thóat bắt đầu hé nụ, cánh đồng giác ngộ ngát
hương từ ái, hoa lá tình người nở rộ hiến dâng, bánh xe luân hồi dường
như đứng lại, hạnh phúc dâng tràn lan rộng khắp nơi. Ngôn ngữ thế gian
trở thành vô dụng, không khả năng diễn đạt thành lời.
Từ đó trong con bao mâu thuẫn nội tại, những nghịch
lý ngoại hàm
như chấm dứt, để lắng tai nghe tiếng yêu thương con người và cuộc sống.
Âm thanh đó vang vọng từ muôn kiếp, nay trở về từ giác ngộ chân như, dạy
cho con nhân cách cao thượng, tư tưởng vị tha cứu khổ, để sự hiện hữu
của con có thêm giá trị. Nhân dáng và phẩm hạnh này sẽ là một “Đại Hùng
Đại Lực” mở toang cánh cửa từ bi trí tuệ, đưa con và mọi người vào thế
giới ngọt ngào của thương yêu, là chuyển động dương tính của dòng chảy
tâm thức, giúp thực hiện một cuộc hóa sinh, tái hiện một đời sống an
lạc, hạnh phúc.
Cúi xin chư Phật cho con sự tự tin dũng mãnh, khắc
sâu tinh thần tiêu sái thong dong, cất bước tha phương xiển dương chánh
pháp, bỏ lại sau lưng bỉ thử cuộc đời. Đây là cách mà chư Phật, chư vị
Bồ tát, liệt vị Tổ sư đã sống, đã đi và đã hành đạo: “Phát túc
siêu phương, tâm hình dị tục”.
Ôi đẹp đẽ và cao thượng biết bao. “Phát túc siêu
phương” là chấp nhận lìa xa tình cảm thiết tha của gia đình thân tộc, là
phụ lòng hy vọng của hai đấng sinh thành.
“Tâm hình dị tục” là quyết định phi thường của tấm
lòng kiên định, phải chịu đựng suốt cả cuộc đời mọi điều phê bình từ
chốn nhân gian.
Kính lạy mười phương chư Phật, xin cho con dâng tất
cả tâm thành sám hối những tội lỗi đã nhiều đời gây tạo. Xin cho con đầy
đủ nghị lực, mạnh dạn dấn thân không
biết mỏi mệt vào những nơi gian khó. Hay ít ra cũng như A Nan tôn giả,
đã từng thệ nguyện: “Đời ngũ trược con xin vào trước”. Để
tâm con đầy đủ ý chí, để lòng con viên
mãn nội lực, vượt qua chướng duyên nghịch cảnh, thẳng bước lên bờ giác
ngộ giải thóat.
Với ước nguyện hoằng dương chánh pháp lợi lạc quần
sanh, dẫu chông gai tràn đầy phía trước, con xin phát tâm làm viên gạch
lót đường, làm hòn sỏi công viên cho mọi người dẫm bước. Hay nếu có đủ
phước duyên, con xin nguyện làm bóng cây tươi mát che chở cuộc đời khổ
đau phiền lụy, là nguồn suối ngọt ngào tưới mát những tâm hồn khô cạn
niềm tin.
Từ ngày quyết tâm xả thân cầu đạo, gian nan không
sờn, tử sanh chẳng sợ, xem sống chết vô thường như trò đùa ảo hóa thì xá
gì tài sắc lợi danh. Vui thú điền viên, quy ẩn núi rừng, thấu thị chốn
phàm trần, thế gian tự tại.
Ngày nay đã biết thời gian không điểm tựa, mạng
sống khó lâu dài, sáng khỏe chiều đau, vô thường ghé thăm buổi tối, nếu
không nổ lực tiến tu, e ngày sau chậm trễ.
Thế nên, kinh pháp mỗi ngày siêng tụng, thiền tọa
chẳng phút lơ là, tịnh độ sáu chữ Di Đà niệm hòai chẳng dứt. Xin theo
dấu chân cổ đức, thức tỉnh ngao du, dẫu trong đau khổ mịt mù, vẫn nhớ về
cố hương sáng tỏa.
Ô kìa chim non thánh thót, vui thú ma ha, ngàn đóa
tâm hoa đêm ngày đua nở. Tâm Xuân thường tại đã đến đây rồi. Tiếng nhạc
thanh thóat liên hồi, tổ ấm quê hương quyết tâm trở về nguồn cội.
- Chùa Phật Đà, Úc Châu
- Tháng 07 năm 2008
- Tỳ kheo Thích Thiện Hữu
***