Hoa hồng nở
đẹp ngoài song
Cành hoa
thơm tựa tấm lòng của em
Hoa hồng
khoe sắc dịu hìền
Là nhờ phân
bón của miền trần gian
Trần gian
tạo lắm khổ nàn
Để em khôn
lớn trong ngàn đớn đau
Gấm nhung vì
bởi lụa đào
Cành sen
tươi thắm nhờ trao trong bùn
Hữu phước
sống cảnh gấm nhung
Vô phàn sống
bởi rác bùn mà lên
Cành sen
vương thẳng, dịu hiền
Không tanh
mùi rác, không liên kết bùn
Thân em đẹp
bởi gấm nhung
Dơ vì lem
lám vết bùn, cởi ra
Áo nầy đâu
phải của ta
Vì ta vay
mượn để mà che thân
Áo dơ thay
đổi nhiều lần
Để mà làm
sạch tấm thân ưu phiền.
Thân nguời
nhơ bẩn, chẳng yên
Như bùn, như
rác hợp duyên tạo thành
Nhờ bố thí,
kết duyên lành
Trì giới,
giử đạo, duyên lành đổi trao
Khước tù gây
hận kiếp sau
Làm người
rất khó, đâu nào để vui
Vui sao
được, cảnh ngậm ngùi
Để lòng ao
ước, chôn vùi bình an
Bên ngoài
xinh đẹp vô vàn
Bên trong
biết có tâm vàng hay không
Lời đã nói,
thật trong lòng
Hay là bóng
sắc cả trong lẩn ngoài ?
Ngọt bùi chỉ
để vui tai
Bên trong ẩn
chứa cuộc bài xấu xa
Bất ly Pháp,
Phật Thích Ca
Thế gian
pháp, giử để mà gieo duyên
Một là một,
tại hiện tiền
Thấy rồi chỉ
thế, không chuyền, không theo
Vô lượng
phước đức không nghèo
Nhân duyên
hội tụ, được gieo giống người.
Có người,
phải giử thân người
Đừng nên
đánh mất, khó bồi kiếp sau
Rác rơm như
tấm lụa đào
Không sai,
không biệt, có nào khác đâu
Cành Giao
tâm đẹp ngọt ngào
Cành Quỳnh
tươi thắm một màu xanh tươi
Cũng như
thân kiếp con người
Tinh anh,
trong sáng một đời mà thôi
Tâm vô lượng,
sáng trọn đời
Người vô
lượng thọ, sáng ngời trong tâm
DI ĐÀ tụng
niệm âm thầm
Lòng đà
thanh thản, vĩnh hằng thọ quang.
Lancaster Pa. July 04.
|