Trở về Phật tánh trong ta
Để ta tránh khỏi, không sa lỗi lầm
Giải thoát, giác ngộ là mầm
Để làm tan biến lỗi lầm đã gây
Xới vun, săn sóc hàng ngày
Cho lòng giác thiện mai đây an lành
Khi đời đau khổ hoành hành
Mong tìm lối thoát tỏ rành đường đi
Nghìn đời kinh Phật đã ghi
Nhẫn nhục để trả hết đi một đời
Khổ đau đã nếm nhiều rồi
Làm sao giải thoát để đời bớt đau
Để không ràng buộc mai sau
Không sanh, không tử, không sao luân
hồi
Vì đâu cay đắng cuộc đời
Tìm về nguồn cội để rồi giải tan
Biết tham, xin chớ nên làm
Làm thân tôi mọi cho tham sai dằn
Biết si, xin chớ ngu đần
Làm tâm mê đắm, tinh thần đảo điên
Để lòng sân hận liên miên
Gây thêm tội lỗi, trìền miên đau buồn
Kinh Phật nhắc nhở luôn luôn
Để ai tụng niệm vơi buồn ngày đêm
Buông bỏ đi hết nỗi niềm
Để cho đoản khúc kinh thêm nhẹ ngàng
Kinh buồn, em hát ca vang
Để lòng không khổ, thế gian không sầu
Tìm ra nỗi khổ từ đâu
Để làm hàn gắng vết sâu trong lòng
Tham sân, em có hay không
Mạn, nghi, ác, kiến trong lòng phải
buông
Trở về, nhắc nhở luôn luôn
Để lòng thương mến, quên buồn, quên
đau
Đường đời vạn dặm có nhau
Người đau, ta cũng đớn đau trong lòng
Danh lợi bỏ lại giòng sông
Không tham sắc bóng cho lòng rãnh
rang
Tại sao ta bị buộc ràng
Mà không giài thoát nhẹ nhàng tấm
thân
Phải chi vì ái, tham sân
Có không, không có, buông dần mà đi
Ôm ấp, giử chặt mà chi
Để rồi sinh tử mãi đi theo mình
Đạo Phật khuyên giải giử gìn
Luôn luôn tụng niệm để mình được yên
Nhẹ nhàng thân ấm, tâm êm
Tìm vui trong khúc ca hiền thành
kinh
Niệm Phật, giải thoát riêng mình
Thân tâm yên tịnh, nhẹ tình thế gian
Để không còn nhớ nguy nàn
Tâm đà yên tỉnh, an nhàn nghìn năm.
Lancaster
Pa, Nov. 22.06
|