Bình thường Phật tử mà thôi
Không là hộ pháp, không lời nói ra
Nói ra chỉ hổ lòng ta
Để tâm thanh tịnh mới ra tu hành
Cảm ơn thấy dạy dổ mình
Bây giờ chợt tỉnh, bình minh hiện
về
Ngày xưa dốt nát, hôn mê
Bây giờ đã biết nẽo về với tâm
Hiểu rồi, về sống âm thầm
Không còn sôi nỗi động tâm của mình
Không chê, không trách, không khinh
Không khen, không tặng, không sanh
luân hồi
Để khi đi, đứng, nằm, ngồi
Đều do tâm thức khiến dời mà ra
Bình thường không bởi tâm ta
Tại ta sôi động, mới ra khổ nàn
Khen, chê, tốt xấu không màn
Thoảng tan trong gió, xa ngàn dặm
bay
Đạo, đời không thể ngăn hai
Đời đi theo đạo, để quay trở về
Đời luôn có những lời thề
Chung tình cùng đạo, không hề lạt
phai
Thương đời, đạo phải phân hai
Nữa đi theo đạo, nữa xoay cùng đời
Một mai đời hiểu đạo rồi
Bây giờ đạo sẽ xa rời trần ai
Rồi đây sẽ có một ngày
Đời theo gót đạo, nhạt phai cùng
đời
Có gì say đắm người ơi
Mai nầy bỏ hết, buông rơi chẳng màn
Cuộc đời trả lại thế gian
Nhẹ đôi tay trắng, thênh thang
đường về
Diệu Tuyền,
Lancaster Pa.
Sept. 18.05
|