Đạo, đời là một, không hai
Để tâm thanh tịnh, sống ngày an vui
Bình thường tâm, khi nghe mình đang
sống
Trong cuộc đời cuồn cuộn nước sông
sâu
Những sáng mai thức dậy nắng ngang
đầu
Vẫn được biết mình còn đây, tồn tại
Trong không gian, thời gian và vũ
trụ
Vẫn còn đây , một khối óc, linh hồn
Không đắm chìm, xuôi chảy lẫn vùi
chôn
Trong đợt sóng, hòa tan theo giòng
nước
Bình thường tâm, khi nghe mình đang
bước
Lòng an vui, tự tại, chẳng phàn nàn
Miệng mĩm cười, không một chút bi
quan
Đời là thế, có chi mà phải khổ
Bình thường tâm, biết mình đi đúng
chổ
Không lang thang, không lạc lõng
trên đàng
Không để hồn vọng tưởng, chạy miên
man
Không lạc lối theo quãng đường
thanh sắc
Lòng an vui, không tị hiềm, thắc
mắc
Đạo hay đời chẳng khác ở trong ai
Trắng và đen, không có giống bên
ngoài
Tâm tỉnh lặng, đâu có gì để nói
Như bụi tre chạm vang vì hòn sỏi
Gieo âm thanh rồi trầm lặng muôn
đời
Muốn trở về nghe lại một lần thôi
Tìm đâu được trong quãng thời gian
khác
Lòng chợt tỉnh, nghe tâm bừng
khoảnh khắc
Không gian không ngưng động được
một làn
Làm sao tìm trở lại những thời ân
Nghe trong đó, BÌNH THƯỜNG TÂM LÀ
ĐẠO.
Diệu
Tuyền,
Lancaster, Pa. Sept. 15/05
|