Những câu cha mẹ chưa sanh
Ngày xưa em nói đâu dành đến nay
Âm thanh lắng xuống bao ngày
Chìm trong quên lãng, giờ ai được
tường
Ngày xưa giận, ghét, yêu thương
Đâu còn ẩn núp, vấn vương trong
lòng
Tan rồi trên nước, trên sông
Trong mây, trong gió, đâu mong trở
về
Chìm sâu trong những cơn mê
Tan bay theo gió, thoảng về trời
xanh
Không gian, vũ trụ đâu dành
Chỉ riêng một tiếng âm thanh của
mình
Một câu cha mẹ chưa sanh
Lãm sao nói được âm thanh đất trời
Chỉ là thanh vắng mà thôi
Thoảng vang phút chốc, để rồi lặng
sâu
Không gian trời đất nhiệm mầu
Bao la thâm thẳm, nghe đâu tiếng
người
Nghe như tiếng nắng mà thôi
Nghe như gió thoảng để rồi bay xa
Nghe như êm dịu thật là
Nghe như thanh thoát, ngút xa ngọn
ngành
Như hòn sỏi ném tre xanh
Giựt mình nhìn lại, âm thanh đâu
rồi
Chỉ còn hòn sỏi mà thôi
Âm thanh chìm lặng xa xôi đâu còn
Lắng chìm trong nước, trong non
Bao la vũ trụ, đâu còn tiếng xưa
Không gian chứa châp sao vừa
Thời gian đi mãi, vẫn chưa trở về
Mặc cho đời có khen chê
Sao bằng trở lại tìm về chính ta
Tâm ta mới chính thật là
Nguồn vui để sống sao ra bình
thường
Không vì giận, ghét, yêu thương
Để đời cuồn cuộn theo giòng nước
sâu
Nắng mai thức dậy ngang đầu
Biết mình tồn tại, mặc đâu tiếng
đời
Bình thường tâm đạo mà thôi
Sống sao chẳng phí uổng thời gian
qua
Sống cho ngày sống thật là
An bình, tỉnh lặng, chẳng xa tâm
hồn
Đạo, đời chẳng sẽ vùi chôn
Tâm hồn còn đó, vẫn còn thiên thu,
Diệu Tuyền,
Lancaster Pa. July 05
Ngày lại ngày, vẫn lái xe đi và về.
|