Buông tay vứt bỏ cuộc đời
Mặc ai giành giựt, mặc người
khen chê
Bước đi rồi chẳng quay về
Mắt nhìn tới trước, chẳng hề ngó
sau
Sông đời cuồn cuộn đớn đau
Quay về chi nữa, trách sao được
đời
Người ta tranh đấu, đổi dời
Người ta xô đẩy, dấy đời sanh
linh
Thương ai nặng gánh khổ hình
Thương người nhẹ trĩu, bóng hình
ngã nghiêng
Bước đi chân thấp, chân xiêng
Cuộc đời nghiệt ngã, triền miên
đau buồn
Nhục hình không để lệ tuông
Nhớ lời Phật dạy dậy nguồn nội
tâm
Xác thân oằn oại, ngấm ngầm
Dùng tâm xô đẩy âm thầm nguồn
đau
Để hồn trong sạch mai sau
Tâm linh sáng suốt, ánh sao tỏa
về
Hồn linh vứt hết não nề
Hồn linh trở lại một bề sạch
trong
Nhẹ tênh, sáng chói cỏi lòng
Tinh anh, thanh tịnh cả trong
lẫn ngoài
Không còn ôm ấp, đoái hoài
Không còn đếm có, để mai chẳng
còn
Lòng không u tối, mõi mòn
Đường đời rộng mở, thật còn
thênh thang
Bước đi vui vẻ trên đàng
Tâm hồn thanh thản, ngập tràn
niềm vui.
-
Lancaster Pa.
Nov. 05
|