Mùa đông trụi lá, khô cành
Để đời cằn cổi vì nhành cây khô
Lá buồn về với hư vô
Vẻ thêm đậm nét, điểm tô vô thường
Không vì đời khổ khôn lường
Mà lòng khô cạn, hết đường về tâm
Cây khô vẫn sống âm thầm
Chờ ngày xuân đến, nẩy mầm, kết hoa
Tinh hoa từ lá nhả ra
Trở về nguồn cội, xuất ra tâm thần
Thương đời không chỉ một lần
Luyện tâm, chịu khổ vô ngần vẫn vui
Trần lao hân xác dập vùi
Để hoa kết nụ, chớm vui trong lòng
Khô tàn, úa lạnh vào đông
Trần lao thoát khổ, trổ bông xuân về
Cực thân không thấy nảo nề
Khi tìm trong đó nẻo về nguồn tâm
Xuất trần hiểu, thấy trăng rằm
Sáng soi, tỏ rỏ ngọn, mầm, rể cây
Mắt nhìn không thấy ngất ngây
Lục căn không nhiểm, mê say biết dừng
Những gì có thể thọ dùng
Không tham, không lận, cũng đừng quá si
Nhẩn nhịn để bước qua đi
Không tranh, chẳng giựt, có chi mà giành
Không chen, không lấn đã đành
Trở về ngồi lại, dệt thành niềm thương
Lòng không nãn chí giữa đường
Vững tâm, vững trí,lập trưởng chẳng buông
Để hoa lòng trổ nhụy, hương
Dù trời đông lạnh không thường nở hoa
Nhưng hoa vẫn mọc trong ta
Tiết nồng trong dạ, nở hoa trong lòng
Khí trời giá lạnh vào đông
Trở về thu lại ấm, nồng của thân
Ấn ghi cuộc sống tâm thần
Miệt mài tâm Phật, không lần sút sa
Không gì xô ngã lòng ta
Không vì giá buốt, để sa tâm hồn
Chớ đừng để dạ bồn chồn
Để cho yên tỉnh tâm hồn mà tu
Bước đi từng bước thật nhu
Bước lần bảy bước đường tu mà về
Xám hối là một lời thề
Để tâm thấy rỏ đường về mà đi
Tu hành, tụng niệm khắc ghi
Khô cành, trụi lá, có chi mà buồn
Hư không biến đổi khôn lường
Xuân về hoa lá mười phương tươi lành
Tâm hồn rực sáng, tinh anh
Hoa đà rực nở, để dành tặng ai
Để tâm tu tập miệt mài
Một ngày tươi đẹp cho ai tu hành.
Lancaster Pa. May 05. |