Chị
ơi, vì có quá nhiều
Giờ đây mất hết, đứng điêu cỏi lòng
Chị ơi, có hóa thành không
Giờ không còn nữa, mặn nồng cũng
tan
Chị ơi, cuộc sống cơ hàn
Không làm em khổ khi tan hết tình
Em còn nếp sống tâm linh
Để an vui sống cho tình riêng em.
Diệu
Tuyền.
Đời quá khổ, vì có nhiều cái có
Đời quá đau, vì đã mất nhiều rồi
Đời quá buồn, vì có những chơi vơi
Làm tan nát cuộc đời trong hiện tại
Có nhiều quá làm sao mà giữ mãi
Từ tình yêu, của cải lẫn tiền tài
Làm sao nhìn thấy rỏ ở trong ai
Sự tinh khiết, không tình thương
vật chất
Vì có nhiều, nên lòng luôn ngây
ngất
Vì mãi ôm nên mòn mõi bao ngày
Đời quá dài, nên rụng cả chân tay
Không buông xuống, làm thân tâm mệt
mõi
Có quá nhiều, nên thân luôn sợ đói
Sợ mất đi, mai nghèo khổ cả đời
Khi hết rồi, làm sao sống an vui
Luôn thương tiếc cho chuổi ngày
tháng trước
Có thật nhiều, làm sao luôn giử
được
Nét bình an, thanh thản ở tâm hồn
Rồi một ngày, cũng sẽ bỏ rơi tuông
Tay buông lỏng, hết rồi, còn đâu có
Khi tàn cuộc, trỏ về nơi đâu đó
Hết tiền tài, vật chất lẫn tình
thương
Trở về không, bước lạc lõng trên
đường
Đời sâu muộn, vì quá nhiều cái có.
Lancaster, Pa.
Feb. 16-2008
|