Con đường đó, dấn đưa vào thanh tịnh
Thuở hạnh nào nguyện chìm ẩn trong
tâm
Dẩn con đi vào tìềm thức âm thầm
Nghe hơi thở dần trôi vào thiền định
Con đường đó dần đua vào quang tịnh
Nghe trong lòng bình thản lẫn an vui
Quên đau thương, quên sầu thảm ngậm
ngùi
Nghe hạnh phúc hòa chan trong cuộc
sống
Nguyện bỏ hết, mặc đời luôn sống động
Khi buông trôi, không một chút tị
hiềm
Nghe tâm lành, không đau xót trong
tim
Luôn an ổn, không để lòng tranh chấp
Quên đau đớn, khi bị đời vùi dập
Chẳng dại khờ vì sầu hận thâm sâu
Tim ta đau, người có bịnh đâu nào
Họ vui sướng, khi trong ta đau khổ
Đời cười ta dại khờ không đúng chổ
Mặc kệ đời, ta đâu thầy dại khôn
Mai kia đây khi vụt tắt linh hồn
Tâm vẫn tỉnh, lòng an vui thanh thản
Hạnh phúc đó, yêu đời không thấy
chán
Không nãn lòng, dù xa tấp lối đi
Người sướng vui, ta đâu có vô nghì
Khi đạt được bình thường tâm của
đạo
Lòng an vui, không chút gì kiêu
ngạo
Tâm tịnh rồi, lòng tràn ngập quang
minh
Không bóng đen, không tiềm ẩn vô
hình
Nghe trong sáng, lòng yên vui hạnh
phúc.
Lancaster Pa 05/20/06
|