Tại sao ta lại dại khờ,
Cuộn tròn theo những cuộc cờ
cuồng si
Tại sao ta lại phải đi
Theo giòng thác lũ, lắm khi điên
cuồng
Ta không ưa ngắm vở tuồng
Của người ca hát làm nguồn bán
vui
Tại sao ta lại chôn vùi
Tiếng tâm trong đó, để thui cuộc
đời
Để cho mặt lấm lọ nồi
Để cho đời cất tiếng cười hả hê
Lòng đau, ta thấy ê chề
Trong cơn chiên trống, làm hề
của ai
Nhìn cao chẳng thấu mọi bề
Cuối đầu nhìn lại, tìm về lòng
ta
Vì sao ta mãi chạy ra
Bây giờ trở lại, đâu mà yên thân
Dạt dày vì lắm nợ nần
Phải lo trả nghiệp hết dần mới
yên
Mai nầy đừng quá đảo điên
Đừng vì nghiệp báo, chẳng chuyên
tu hành
Đừng vì uẩn ức loanh quanh
Những gì phải trả, chớ dành mai
sau
Trời cao thật lắm nhiệm mầu
Dù không ai thấy, chẳng hầu được
yên
Giử lòng trong sạch, dịu hiền
Để rồi lắng xuống mọi niềm khổ
đau
Đừng gây nghiệp chướng thêm vào
Lặng chìm giông bảo thổi vào nội
tâm
Một mình trả nghiệp âm thầm
Cuối đầu nhổ hết những mầm xấu
xa
Những mầm mới mọc trong ta
Để tâm thanh tịnh, xấu xa xa dần
Lancaster Pa.
Nov, 05/04.
|