Tai nghe tiếng
nỗ vang trời
Tim ta chợt
nghẹn, không lời nói ra
Mắt ta đỏ
tựa kim sa
Lòng ta đau
đớn, xót xa, nghẹn ngào
Cuộc đời tựa
giấc chiêm bao
Đôi khi thức
giấc, muốn lao trở về
Cuộc đời
nhiều lắm bến mê
Nữa say, nữa
tỉnh, biết về nơi nao
Đứng yên
nuốt giọt lệ trào
Nhớ lời Phật
dạy, thấm vào trong tâm
Ta không
nhìn ở xa xăm
Trở về nhìn
lại nội tâm mà tìm
Đời ta có
lắm nỗi niềm
Đắng cay,
tủi hận trìền miên trên đời
Ta không
thốt được một lời
Nói lên một
tiếng với đời tang thương
Lòng ta
không chút vấn vương
Vì ta thấy
rỏ con đường trầm luân
Cuộc đời còn
lắm gian truân
Bao giờ trút
hết vai khuân vát nầy
Ngước nhìn
trời với chân mây
Trời trong,
mây trắng đâu gây nỗi sầu
Cuối nhìn
trong tận thâm sâu
Đáy hồn để
thấy từ đâu chân thường
Dù đời tạo
lắm đau thương
Vì ta gây
nghiệp tứ phương thuở nào
Còn trời,
còn đất, trăng |