ĐỜI QUA, như gió thoảng
Bay đi tựa mây ngàn
Tỉ ơi, đừng ngoảnh lại
Quên đi tình thế gian
Lancaster
Pa.
mùa hoa đào
rụng đầy xe., 1999
HOA HỒNG
khoe sắc, ỷ mình gai
Nào biết tinh anh giác Liên đài
Đứng giữa nghình hoa không một niệm
Bao giờ tỉnh giấc, hỡi chăng ai.
Diệu Tuyền,
1999
TRỜI MƯA,
thì mặc trời mưa
Trời làm ướt hết không chừa áo nâu
Chân không dẫm bước dãi dầu
Lòng không còn vướng nỗi sầu thế
nhân.
Ngày lái xe đi
làm về trong mưa.
DT. 1999
CÓ KHÔNG,
ai biết, tự mình thôi
Vô thủy, vô chung giữa cuộc đời
Những đến rồi đi như gió thoảng
Chẳng sinh, chẳng diệt thế nhân ơi
|