PHẬT NGỜI TRONG MẮT THỦY TINH
Làm em rung chuyển tánh linh của
mình
Ra đời vì nghiệp đã đành
Em nguyền trả nghiệp chẳng dành
kiếp sau
Cuộc đời nhiều lắm đớn đau
Từ cao rớt xuống đâu nào nguồn cơn
Làm cho lòng lắm tủi hờn
Lắng lòng nuốt lệ, không sờn lòng
son
Dù cho oan ức, đau đòn
Nghiệp từ đời trước vẫn còn đến nay
Ẩn trong trời, đất cao dầy
Đừng than, đừng trách nghiệp đầy,
nghiệp vơi.
Dù cho máu đổ, thịt rơi
Nghiệp làm, thân trả, hết đời mà
thôi
Tội tình đã trót gây rồi
Oán hờn chi nữa, để rồi thêm đau
Đừng cho lệ đổ tuôn trào
Đừng cho đau đớn cuộn vào trong tâm
Mắt đà thấy rỏ mộng mầm
Lòng đà biết rỏ sai lầm đâu ra
Tâm giác ngộ, biết đâu là
Nguồn cơn tội lổi, để mà sửa sai
Đừng nên mặt dạng, mày dày
Nợ làm thì trả, đến ngày nghiệp tan
Lòng vui vẻ sống chung đàn
Lặng im, hòa nhả, chẳng màn nghỉ
suy
Giác ngộ để ngoảnh mặt đi
Thấy rồi, không thấy, có chi đau
buồn
Giác ngộ chảng để lệ tuôn
Tâm hồn bình thản, hết buồn, hết
đau.
Trước bao nghiệp chướng tuôn trào
Trước bao sóng gió chẳng vào trong
tâm
Niềm tin vững mạnh nẩy mầm
Cho ta lẻ thật âm thầm bên trong.
Tài năng, trí thức ngập lòng
Không bằng Phật tánh bên trong tâm
hồn.
Bình minh như buổi hoàng hôn
Qua đôi mắt sáng Thế Tôn ngày nào
Đều sáng tỏ tựa trăng sao
Để ta thấy rỏ thế nào chung quanh
Thấy tất cả, thật tinh anh
Không chao, không động, không hình
bóng say
Thấy rồi tất cả là đây
Không thêm, không bớt, đâu ngày
khác đêm
Một là một, tại hiện tiền
Khung trời chung, chẳng để riêng
cho mình
Thấy bằng đôi mắt thủy tinh
Phơi bày sáng tỏ, cũng nhìn như
nhau
Không vướng tướng, khác chi nào
Không sanh, không tử, không vào,
không ra
Cầu mong giải thoát chi mà
Chẳng ai ràng buộc, thật là thảnh
thơi
Nhìn trong đôi mắt sáng ngời
Lòng đà giác ngộ, rạng ngời trong
tâm.
Lancaster Pa.
July 04.
|