Mẹ sinh ra một kiếp người
Đất cho nguồn sống giữa đời trần ai
Trời cao, biển rộng, sông dài
Dưởng nuôi, săn sóc hàng ngày như cha
Duyên nào hợp hợp rồi xa
Để đời đượm nét diển ra vô thường
Khổ đau hiện đến trăm đường
Thương đời lệ đổ rơi tuông, nát lòng
Đoạn trường oặn khúc ngàn sông
Ôi đau, ôi đớn giữa lòng thế gian
Người đau ta cũng nguy nàn
Thương đời lòng nguyện ác gian không
làm
Nguyện lòng không tạo tâm tham
Thất nhân, ác đức ngấm ngầm rời xa
Tội lỗi, xấu hổ tâm ta
Cho đời hận khổ, lòng ta cũng sầu
Thấy đời hành động nông sâu
Lựa lời khuyên nhủ, có đâu sai lầm
Thanh tịnh từ ái là mầm
Để ta nuôi dưỡng nghìn năm trên đời
Để cho giòng nước rửa trôi
Không sai, không quấy nghìn đời trong
ta
Mai nầy đau khổ diển ra
Thì nên biết rỏ, thật ra vô thường
Hợp duyên, duyên hợp là thường
Mà trời đất tạo trên đưòng người đi
Có trong chốc lát cũng phi
Cũng bay, cũng biến, có chi lâu dài
Khổ đau hiện đến hằng ngày
Muốn cho đau đớn không đày đọa ta
Chỉ ta thấu rõ lòng ta
Tạo tâm thanh tịnh cho ra tu hành
Nghìn năm Phật đạo ghi rành
Ăn năm Sám hối Hồng danh tụng truyền
Tu hành, hạnh nguyện ta chuyên
Biết sai phải sửa ta nguyền trong tâm
Để không thêm tạo lỗi lầm
Để không sa đọa nghìn năm sâu dầy
Sai lầm biết đắng, biết cay
Phát tâm hối lỗi, sửa sai cho mình
Để hồn trong sạch, tinh anh
Để tâm sáng suốt tặng dành thế gian
Để cho thế giới thanh nhàn
Sáng soi, tỏ ngộ, không gian an lành.
Lancaster General Hospital,
Nov.24.06
|