Nghe tiếng nói
vô thinh,
Thấy thế
giới nội tâm.
Gió đưa cành
lá ngoài hiên,
Em nghe như
một hơi thiền trong tâm.
Vọng nghe gà
gáy xa xăm,
Em nghe
tiếng gọi canh năm ngồi thiền.
Em nghe lời
nói diệu hiền,
Tưởng lời
kinh Phật vọng miền trần gian.
Vẳng nghe
giọng hát vang vang
Lòng em liên
tưởng xóm làng yên vui..
Vẳng nghe
tiếng trống dập vùi,
Lòng em
những tưởng ngày vui trên đời.
Nghe người
nói chuyện xa vời,
Lòng em nhớ
tới những lời Phật răn.
Nghe người
nói chuyện trời trăng
Lòng em nhớ
tới lời răn của thầy.
Nghe người
nói chuyện gió mây,
Lòng em nghỉ
tới đến đây ngồi thiền.
Nghe nhiều
âm động liên miên,
Lòng em nhớ
tới phải chuyên tu hành.
Nghe nhiều
những chuyện chẳng lành,
Em liền lần
bước kinh hành mà đi.
Lời kinh
văng vẳng em ghi,
Như lời
khuyên nhủ, xoá đi ưu phiền
Tâm hồn
thanh thản dịu êm,
Em nghe như
tiếng hô thiền trong đêm
Lancaster PA. April 10.03 |