Lá xanh thay lá phai tàn
Tâm hồn cằn cổi, vỏ vàng rụng bay
Lá vàng qua một cơn say
Đảo điên trời đất, rụng bay cuối
đời.
Tâm hồn những nỗi chơi vơi
Đẩy đưa trời đất, quên nơi
trở về
Đi hoài qua những cơn mê
Quên ngày, quên tháng, quên
quê hương mình.
Trở về réo gọi tâm linh,
Trở về với nắng, với tình thưong
yêu
Trở về nhớ lại chiều chiều
Lời ru của mẹ, thương yêu ngọt
ngào.
Lá xanh nói những lời chào,
Thân thương trong gíó, bước
vào trần gian.
Cuộc đời nhiều lắm khổ nàn
Lá nguyền thay hết thế gian, lọc
lừa
Lọc cho tinh khiết, không chừa
Khử đi dơ bẩn, gío mưa thuận hòa
Thế gian êm ấm trong nhà,
Lá ngoài sương gió để mà
hiến dâng
Dâng trời, dâng đất tấm
thân
Lá xanh tươi tốt, không
ngần nắng mưa
Dâng người cuộc sống, không chừa
Không than, không kể nắng mưa dãi
dầu
Mặc đời đưa đẩy nông sâu
Mai nầy rơi rụng về đâu, luân hồi...
|