LINH HỒN PHẬT, trong em, trong cỏ
dại
Trong hoa hèn, sỏi đá, chẳng riêng
đâu
Phật trong tâm, trong tinh khiết,
nhiệm mầu
Trong tất cả, chẳng đâu là không có
Nhìn đi em, nhìn sâu từ trong đoá
Hoa rung rinh, lá đang thở, đưa
cành
Đá đang cười, nhìn ngắm những tinh
anh
Trong gió thoãng đẩy đưa linh hồn
Phật
Em biết không, từ con người, vạn
vật
Đều biết buồn và đều có niềm đau
Hiển đi em, những cử chỉ ngọt ngào
Đừng động mạnh để dâng trào đau đớn
Để Phật buồn, làm sao em khôn lớn
Trong an vui, và thể xác an lành
Hãy nhẹ nhàng, cho tâm đạo trong
anh
Và em đó, dưỡng nuôi linh hồn Phật
Để cho thân không bao giờ lây lất
Để cho hồn luôn cãm thấy tinh anh
Để mai kia, khi thân về trong đất
Tâm an vui, hòa dịu giữa thanh bình.
NĂM XƯA em cùng chị
Sống trong một gia đình
Giờ đây đời giăng mắc
Em và chị đôi nơi
Chị ơi đời khổ hận
Đau thương nói không cùng
Chị ơi, đời mông lung
Lệ chan hòa máu đỏ
Đời em không ra gì
Đời chị chẳng có chi
Chị ơi rồi mai nữa
Hết rồi, đã chia ly.
XIN DỪNG LẠI, không nhìn về tháng
cũ,
Hãy qua về, đừng nhớ bóng ngày qua
Cố quên đi, những bóng dáng ngọc
ngà
Không tha thiết, không tìm về dĩ
dãng
Xa hết rồi, nghìn năm trong quên
lãng
Có còn gì để tưởng nhớ và thương
Trở lại đi, nghìn xưa những cội
nguồn
Vẫn còn đó trong tháng ngày chôn
dấu...
Mồng một tết,
Mậu Tý 2008.
|