Trở
về thinh lặng cùng ta
Để ta
không phải sanh ra lỗi lầm
Mỗi
lần nghỉ, nhớ là mầm
Làm
cho cây, rể ngấm ngầm mọc lên
Phát
lên lời nòi chẳng nên
Làm
cho tâm khổ, chảng quên bao giờ
Cuộc
đời là một giấc mơ
Thời
gian không đợi, không chờ ai đâu
Tâm
hồn như tựa biển sâu
Những
luôn cuồn cuộn, tìm đâu an lành
Không
về với buổi sơ sanh
Để
mai không tử, tinh anh, sáng ngần
Tìm
trong sâu chuổi mà lần
Nghe
trong thanh vắng âm gần, thanh xa
Nghe
lời thinh lặng trong ta
Nghe
lòng thanh thản, vút xa ngọn ngành
Nghe
hòn sỏi chạm tre xanh
Tan
trong thanh vắng, an lành ngàn năm.
Lancaster Pa. January, 29.08
|