Người chung
quanh thường hỏi
Em khỏe
không, đang buồn ngủ phải không ?
Em lắc đầu,
nhưng tiếng nói trong lòng
Em vẫn tỉnh,
rằng em không buồn ngủ
Em lắng nghe
tự tâm mình chưa đủ
Em soi gưong,
nhìn ánh mắt trong gương
Trời sanh em
có ánh mắt u buồn
Như say ngũ,
khi em còn đang thức
Khi em nói,
người chung quanh thường hỏi
Tại sao em
có giọng nói dịu hiền
Giống như là
nhỏng nhẻo cố dịu êm
Em không
biết, trời sanh em như thế
Em cố nói
lớn lên và dũng mãnh
Như đang là
la hét, để mạnh hơn
Thầy rầy em,
không giáo lý, không hiền
Không tu
tỉnh, đáng qùi hương, để phạt
Em muốn nói
với tấm lòng chơn chất
Để mọi người
không tưởng giọng em câm
Thầy rầy em
không giáo lý, thâm trầm
Phải tỉnh
lặng, lặng yên, không nên nói
Khi em nói,
giọng em buồn như khổ
Thầy bảo
rằng là đôi ĐÔI CÁNH vô minh
Là bóng đen
trong thế giới vô hình
Tứ Diệu Đế
ngày xưa, Thế Tôn dạy
Em ngồi đây,
trong tâm em không chạy
Và nhớ lời
Thầy dạy chốn thiền môn
Phải tỉnh
tâm, để tu tập trường tồn
Quán nỗi
khổ, nguyên nhân và diệt đạo
Quán nẻo đời
mà tghế nhân đang dạo
Bước lênh
đênh, không còn đạo trong đời
Đạo là gì,
tìm thấy ờ đâu, nơi
Nhân thế đó,
em có nghe và thấy
Trong không
gian lặng thinh, êm biết mấy
Em lắng nghe
tiếng nói tự trong lòng
Không một
lời văng vẵng tự xa xăm
Em chỉ thấy
tâm em hoàn trông rỗng
Em không
biết nơi đâu là nguồn cội,
Đã sanh ra
phiền não ở trên đời
Em muốn
giòng nước rũa sạch muôn nơi
Để tất cả đời
trắng trong, tinh khiết
Em không
nghe, để tâm mình mài miệt
Trong không
gian tĩnh mịch giữa muôn trùng
Em để lòng
xa thế giới mong lung
Xa nỗi khổ,
về cội nguồn vui sướng.. |