Mở ra cánh cửa nhìn đời
Thấy khung trời rộng giửa trời bao la
Thấy rồi vẫn tịnh trong ta
Thấy rồi quán chuyển lòng ra tu hành.
Mắt ta vẫn ngắm và nhìn
Tâm ta hiểu rỏ ẩn tình bên trong
Hiểu rồi, không chứa trong lòng
Thấy rồi không dể sóng lòng oặn lên
Thấy rồi, hiểu rỏ cần nên
Đưa tay cứu giúp người bên xóm giềng
Không gì là chỉ có riêng
Mình ta thôi đấy, xóm giềng thì không
Không vì ích kỹ trong lòng
Không cần biết đến kẻ trong, người
ngoài
Không gì là của riêng ai
Không gì là của trong, ngoài mà thôi
Nhìn ra xa, rộng trên đời
Theo giòng luân chuyển đổi dời thế
gian
Người người cuốn chạy trên đàng
Kịp theo trào mới, vội vàng, gian
truân
Thân tâm không kịp nghỉ, ngừng
Trở về ngồi lại, để đừng cuốn trôi
Theo giòng thác lủ trên đời
Làm thân tan tác, nổi trôi, đau buồn
Đừng quên ta có cội nguồn
Đừng quên giử lại tình thương cho
mình
Thân tâm ta có vạn tình
Để ta trìu mến, ngắm nhìn chính ta
Những gì ta có trong ta
Trong tâm, trong khảm, chính là niềm
thương
Để ta không thấy sai đường
Để ta thấu rỏ tình thương nơi mình
Có nhân, có nghĩa, có tình
Không phân nặng nhẹ, khác mình với ai
Nhìn ra không nghỉ đúng, sai
Không phân, không biệt với ngày và
đêm
Dang tay mở rộng buồng tim
Thương người như chính nổi niềm trong
ta
Người đau, ta cũng chung hòa
Cuộn trong giòng máu của cha, mẹ mình
Để hồn ta có tánh linh
Được trong, được sáng, tỏ hình ngoài,
trong
Để luôn rạng rở trong lòng
Nhìn xa, hiểu rộng mà không lạc đường
MỞ RA CÁNH CỬA tình thương
Mở ra cánh cửa trên đường vào tâm
Nghìn hoa, nghin lá trổ mầm
Thênh thang, nẻo rộng đường tâm ta về.........
Lancaster, Pa. July 06.
|