Một là một, không có gì khác cả
Một là hai, là đối đãi cùng nhau
Em giống tôi, giòng máu đỏ một màu
Cũng xương trắng nằm trong làn da
thịt.
Một là một, không có gì khác cả
Cùng là người, là nhân loại như nhau
Tôi với em, cùng sống một địa cầu
Bầu khí quyển, cùng hòa chung hơi thở.
Tôi giống em, không có gì khác cả
Khi lọt lòng, em cũng nhỏ như tôi
Và lớn lên, cùng chung một kiếp người,
Thân em có, cả những gì tôi có.
Mắt em thấy hết những gì nơi đó
Mắt tôi nhìn, tôi cũng thấy như em
Thấy rồi thôi, mình không có nỗi niềm
Tâm không tưởng, đâu có gì khác lạ.
Đời là thế, những âm thanh thoá mạ
Tôi đã nghe, em cũng đã nghe rồi
Không có gì, cũng chỉ thế mà thôi
Tâm vắng lặng, luồng âm thanh chuyển
động
Tôi đã ngửi những gì em đang ngửi
Luồng gió đưa chuyển động mãi không
thôi
Và biến tan vào thế giới không lời
Mùi hương đó, bao giờ đà tan biến
Tôi đã nếm vị đắng, cay buồng miệng
Vị ngọt bùi, em cũng nếm như tôi
Nếm rồi thôi, đã nuốt hết lâu rồi
Em biết đó, không có gì khác cả.
Thân em còn ấm, lạnh, trong, ngoài
dạ,
Thân tôi đây cũng cãm giác như em
Trời cho em những cãm giác êm đềm
Rồi cũng thấy những nỗi niềm tê tái.
Có rồi không, khôn cũng không ngoài
dại
Có bây giờ, rồi mai đó còn đâu
Buông hết đi, tâm tôi, em không dấu
Những nỗi niềm, một vọng tưởng trong
đầu
Lời ngày xưa thầy vẫn hay thường nói
Một đó mà, đâu có phải là hai
Một là một, vẫn chỉ luôn là một
Em biết không, một với một không hai.
Lancaster Pa. Nov.
05/03.
|