1. TRÊN ĐƯỜNG BỤI
CÁT
(Đã phổ nhạc: Nhạc
sĩ Ngọc Vinh)
Thênh thang trên đường
bụi cát
Nghe sao tịnh lạc trong
lòng
Ta đi trao đời nhựa sống
Ngọt ngào vào tận tâm
không.
Thênh thang trên đường
sỏi đá
Nghe bao chuyện lạ đất
trời
Đoá huỳnh giới hương như
mới
Dịu dàng mời khách vui
chơi.
Thênh thang những nơi
được-mất
Nghe câu diệu mật diễm
kiều
Trần gian trăm điều
thượng diệu
Giờ cùng chấp cánh
thương yêu.
Thênh thang những chiều
lất phất
Nơi đây cung bậc nhiệm
mầu
Bao nhiêu não phiền chất
ngất
Trở thành tiếng pháp
thâm sâu!!
2. BƯỚC CHÂN HIỆN
HỮU
(Đã phổ nhạc: Nhạc
sĩ Ngọc Vinh)
Chân bước xuống để trùng
muôn lặng sóng
Bóng vô dư rung động
trái tim hồng
Em nhỏ xuống giọt chân
không diệu hữu
Giữa đất trời bỗng chốc
hoá giao long.
Chân bước xuống bao cõi
lòng thấm mát
Không đảo điên mà tịnh
lạc tinh thần
Em bước xuống bóng phân
ly chợt tắt
Sẽ mang về những chân
thật tương lân.
Chân bước xuống nét tinh
cần giới thể
Không si mê không cấu uế
trinh tường
Em bước xuống giữa mười
phương lá đổ
Để cuộc đời mãi giác ngộ
tình thương!!
3. DÂNG HIẾN (Đã
Phổ nhạc: Nhạc sĩ Thông Đạt-Văn Giảng)
Ai lên mây ngàn tột đỉnh
Kết thêm hoa bướm mộng
vàng
Tôi ngồi dưới cùng đáy
vực
Hứng bao bùn đất gian
nan.
Ai lên non ngàn vui
sướng
Kết thêm vô lượng nỗi
niềm
Còn tôi tiêu dao ngày
tháng
Gánh bao đau khổ triền
miên.
Ai về những nơi thành
thị
Đắp xây mộng đẹp trang
đài
Còn tôi tìm nơi hoang
vắng
Xoay vào diện mục bản
lai!!
4. TRẦN HỒNG CHẤP
CÁNH
(Đã phổ nhạc: Nhạc
sĩ Cung Đàn-Nguyễn Văn Sanh)
Ta đi qua cầu sinh tử
Nghe câu bỉ thử nghẹn
ngào
Cuộc đời thiêng liêng
thâm ảo
Chân tình gởi trọn ngàn
sau.
Ước ao cõi lòng tươi
thắm
Trăm năm sâu thẩm tình
người
Quê hương trải thêm
nhung gấm
Ta bà vẫn vạn niềm vui.
Thênh thang bước trên
sóng nước
Không nghe hơn được
trong lòng
Bao nhiêu trần hồng chấp
cánh
Phù trầm ló dạng Chân
không!!
5. SƯƠNG RƠI VẠN
NẺO
Sương mang hơi thở tình
thương
Từ trong lòng đất vô
thường mà đi
Sương mang pháp bất tư
nghì
Từ trong đỉnh núi Tu di
chuyển mình
Sương mang ánh nắng lung
linh
Hoá thân diệu tướng
nguyên trinh thánh hiền
Sương rơi khắp nẻo vạn
miền
Trở thành bụi đất bình
yên trong lành
Sương từ giọt nắng long
lanh
Thành hoa Bát nhã trên
cành Vô ưu
Sương trong giây phút
mịt mù
Trùng khơi tiếng hát
thiên thu ngọt ngào
Sương từ cánh nhạn lao
xao
Thoát thai thành đoá Anh
đào giới thân
Sương trong thiên thể
Thường chân
Vẫn hằng thanh tịnh
chẳng phân Thánh phàm!!
6. CHỐN CŨ
(Đã Phổ nhạc: Nhạc
sĩ Phạm Cao Tùng)
Sao không về chốn cũ
Cỏ hoa đã ngập dòng
Ánh thời gian in bóng
Rạng ngời khoảng trời
không.
Sao không về chốn cũ
Tơ nhện đã giăng đầy
Lối mòn xưa ủ rũ
Giờ thành giới hương
bay.
Sao không về chốn cũ
Tiếng chuông ngân từng
hồi
Trăng tròn nơi đồng nội
Như mời khách sang chơi.
Sao không về chốn cũ
Uống giọt nước vô thường
Nước tình thương óng ả
Thắm mát tận lòng ta.
Sao không về chốn cũ
Rong chơi với Di Đà
Bao trần gian huyễn hoặc
Chấp cánh phương trời xa!!
7. TA BÀ DIỆU THỂ
Mỗi buổi sáng ngồi đây
vui với gió
Xem đổi thay, xem cuộc
thế trả vay
Dẫu gian nan có thắm nỗi
đoạ đày
Chân vẫn bước dù chông
gai thử thách.
Cuộc sống đã cho ta điều
trinh bạch
Mảnh đất khô hoa lá vẫn
xanh tươi
Khắp trần gian đẹp mãi
những nụ cười
Và trân quí đoá hoa
người thanh thoát.
Trong khoảnh khắc nụ
huỳnh hương đau xót
Giọt mồ hôi thấm ướt một
đường về
Miễn làm sao cuộc sống
khỏi đam mê
Và giải thoát thành Ta
bà tuyệt thế.
Lòng hoà điệu nét minh
nhiên diệu thể
Giữa đất trời bao diễm
lệ thiên thần
Tâm sáng ngời soi thấu
cả vầng trăng
Tròn bản giác chưa một
lần điên đảo!!
8.
TRĂNG SÁNG NGÀN NĂM
(Đã phổ nhạc: Nhạc
sĩ Phạm Cao Tùng)
Ơn đời quỳ bái tạ
Cuộc trần hồng xa khơi
Ôi trăm lời mới lạ
Ngàn năm vẫn tuyệt vời.
Chấp tay cùng khấn
nguyện
Thế giới một đường về
Bao nhiêu khê huyễn hoặc
Chảy thành giọt Tào Khê.
Trong vô thường bụi cát
Tâm tịnh lạc hiện bày
Ánh pha lê tuyệt thế
Từ bùn đất trần ai.
Đêm mộng dài đã dứt
Chân diện mục tương
phùng
Ung dung bao ngày tháng
Ánh sáng từ không trung!!
|