Ngày xưa chỉ một bộ đồ
Mặc đi mặc lại mặc hoài không sao
Tới trường lòng vẩn nôn nao
Thi đâu đậu đó hạng cao nhất nhì
Bây giờ thôi đủ thứ thì
Quần này áo nọ so bì tứ tung
Ngày xưa đi bộ thung dung
Bạn bè trò chuyện khi chung một đường
Bây giờ xe chở tới trường
Vẫn còn than thở chán chường làm sao
Nhu cầu vật chất lên cao
Thì con người cũng lao đao sướng gì
Tâm không an lạc bởi vì
Thấy ai có một thì mình muốn hai
Bây giờ cuộc sống đổi thay
Dễ dàng mọi thứ nên hay than phiền
Muốn chi phải có liền liền
Chạy theo mảnh lực đồng tiền ốm o
Tâm hồn mất hết tự do
Thời gian đâu nữa để lo tu hành
Ai rồi củng phải rời cành
Tu nhân tích đức để dành về sau
Cuộc đời không thấy khổ đau
Tâm vui an tịnh cùng nhau tu hành
|