Số nghèo vì nợ đã vay
Kiếp nào không trả, kiếp nầy đeo mang
Thế nên số kiếp cơ hàn
Tấm thân cơ cực, muôn vàn đắng cay
Vay rồi phải trả, phải cày
Làm thân trâu ngựa, chân tay chai dần
Thô đần, to kệch tấm thân
Đâu còn dáng vóc ngọc vân, trang đài
Để đời khinh bỉ, chê bai
Rác rơm tanh tưởi, đêm ngày lánh xa
Xin đừng oán trách mẹ, cha.
Tại ta vì nghiệp, mới ra cuộc đời.
Cha sanh, mẹ đẻ ra rồi
Xin đừng oán trách một lời nghe con
Mẹ, cha cũng muốn vuông tròn
Đâu ngờ nghèo khó để con ra đời
Lổi cha, lổi mẹ con ơi
Vì thân ngủ uẩn, một đời cưu mang
Làm sao thoát kiếp cơ hàn
Xin con cố giử muôn ngàn sạch trong
Đừng cho cặn cáo trong lòng
Để tâm trong sạch, thoát vòng trầm luân
Ngày nao con sẽ vui mừng
Tan rồi nghiệp chướng, trâm luân, đọa đày
Vui đi con, trả nợ vay
Không buồn, không khổ, không đày đọa thân
Để cho sáng chói tinh thần
Con đây chấp nhận nghìn lần khổ đau
Làm thân rác, để đời sau
Có nhiều phước báu, nghiệp mau trổ hồng
Tạo hoa thơm, đẹp ngoài song
Cho đời ưa ngắm, muôn lòng an vui
Đời sau thân hết dập vùi
Nợ đà trả hết, an vui tâm hồn.
- Lancaster General
Hospital.
-
Oct. 19.04.........................
|