Quay vào vách để tự mình nhắm mắt
Nhìn sâu vào trong tận đáy thâm tâm
Thấy chăng em, những vọng tưởng âm thầm
Đang theo dỏi, rập rình em từng bước.
Tự chính em, nào ai đâu biết được
Chỉ có em là thấu hiểu riêng em
Tự em nghe giòng máu chảy ruột mềm
Trong thân ấm, làm cho em được sống
Em đã trải qua bao ngày sống động
Có được gì, để tô đẹp hồn em
Tham, sân, si những bóng sắc êm đềm
Rồi sau đó,có những gì được giử.
Đành buông hết, học mỗi ngày một chử
Từ vô minh, đến già chết trong thiền
Mặc cho đời xuôi ngược, lẫn đảo điên
Em quay mặt, để tự mình nhắm mắt
Đừng buông xuôi, đừng để lòng thắc mắc
Trời sanh ra ngọn cỏ lẫn muôn loài
Đều được đời và cuộc sống đưa thoi
Để tự tại, và sanh tồn cuộc sống.
Dừng đi em, đừng dỏi theo sắc bóng
Đời không yên, và nhiều chuyện lắm rồi
Dù kiếm tìm, dỏi mắt tận xa khơi
Bóng đã khuất, còn đâu mà tìm kiếm.
Đời phiền não vì bao nhiêu chuyện phiếm,
Làm hoàng thiên, hậu thổ cũng đau buồn
Ngược giòng đời để ít chuyện thêm luôn
Tâm tỉnh lặng, không gieo nhiều nghiệp báo
Để bước đi, không xa ngoài thiện đạo
Để mai sau, khi lạc nẻo đường trần
Không bận lòng, vì nghiệp báo buộc chân
Vô quái ngại, hồn thênh thang tự tại.
Oct.
03/04.
|