Thấy tối đen, khi mắt huyền nhắm
lại
Trời đang đêm, không còn ánh mặt
trời
Nhẹ nhàng thay, khi phiền não xa
khơi
Lòng tỉnh lặng, không còn chi vướng
bận
Quên đi em, những chuổi ngày lận đận
Bỏ đi em, cho trôi hết cuộc đời
Mặc đời vui, hay sóng vổ trên khơi
Em trở lại, với cỏi lòng thanh thản...
|