Nhìn người
ta thấy chính ta
Thân ta mai đấy cũng ra thế nầy
Thấy người đang bị đọa đày
Mai nầy ta tránh được ngày ấy không?..
Ai ép hoa trên giấy tím hồng
Làm chi cho số kiếp long đong
Còn tôi chỉ ép trong dư ảnh
Để khỏi buồn thương, khỏi chạnh
lòng.
Nắng sớm giữa trời đông
Má hồng hây hây đỏ
Áo nâu bay trong gió
Giủ bụi trả cho đời
Tuyết rơi trắng khung trời
Cửa ngoài in hoa tuyết
Em ơi, sao không biết
Trời phủ lạnh cuộc đời
Trời đất luôn đổi đời
Khắp chân trời đây đó
Em ơi, sao không có
Áo ấm che thân người
Đừng để hồn chơi vơi
Đừng để thân giá lạnh
Thưong đời em phải tránh
Làm đau khổ cho mình
Thân em cha mẹ sinh
Tâm hồn trời đất dưỡng
Phật đạo trong tâm tưởng
Đưa lối em quay về
Đừng lạc nẻo bến mê
Tỉnh tâm em luôn biết
Trời sanh rồi hoại diệt
Em còn có đường về...
Đường đời ngập nước trên đê
Em dò từng bước quay về thiền môn
Không hối hả, chẳng dập dồn
Em đi với một tâm hồn sạch trong
Chuông chùa thúc dục trong lòng
Em về giủ hết bụi trong, bụi ngoài
Trả về cho chốn trần ai
Thênh thang, tự tại, xa ngoài trần
gian...
Tình không, nguyện giử đền nghìn
năm
Ngọn đuốc giác hoa sáng tựa rằm
Có một, không hai xuân thiền định
Ngẩn nhìn, kính lễ tận xa xăm.
Diệu Tuyền,
Lancaster Pa. Feb. 10.2008
|