Chiều nay ngồi trên gác
nhỏ
Mưa tuôn ướt cả đường
về
Ô hay tình người mẫn
thế
Gánh thay đau khổ lầm
mê
Tối nay ngồi đây hứng
gió
Trên không vẫn đó bụi
mờ
Trở thành bài thơ sâu
lắng
Núi đồi bật tiếng
hoan sơ
Sáng nay đất trời
thanh vắng
Nghe sao tĩnh lặng
không lường
Ô hay đời ta vui
sướng
Vẫn còn muôn vạn niềm
thương!!
Lời thơ mượt mà như lời nhạc. Nhạc quấn quít
trong thơ thành tơ trời nhẹ tênh trong vắt. Không như nhạc vàng
của một thời tuổi trẻ xa xưa giờ đã bạc màu trắng xoá vì lưỡi
búa thời gian. Mà thơ của thi sĩ còn là lời kinh cầu trong
thơ-Lời thơ kinh.
Thi sĩ T.K.Thiện Hữu đã thấy thơ trong mưa
gió, đã thấy chân kinh trong mưa bụi cuộc đời và chia xẻ thân
phận bọt bèo của chúng sinh đang trôi nổi theo dòng nước mắt của
cuộc đời. Đôi vai người tu sĩ trẻ trỉu nặng vì gánh quá sức
những khốn khổ mê lầm của sinh linh đang đổ dồn xuống vai người
không ngơi.
Con người với bao khổ luỵ hoang mang trên
những bước chân đời lúc nào cũng vội vã đuổi theo cuộc sống, đến
nỗi con nắng cũng phải trốn vội về trời.
Con người với bao sầu thảm ngơ ngác, loay
hoay mãi không tìm ra lối thoát trong sáu nẽo luân hồi, đến nổi
gió cũng ái ngại muốn gánh dùm những hệ luỵ trần gian mà gánh
gió lúc nào cũng không dính mắc nỗi. Không tìm ra ai và nơi nào
có thể gánh vác thế ngoài cổng chùa từ bi, lúc nào cũng mở rộng
cho thiên hạ tới tưới tẩm những gia vị cay đắng mặn chat của
cuộc đời vào.
Nhà thơ lấy nước tịnh thuỷ giải oan khiên.
Hứng gió ngàn bay về từ ngàn trùng thăm thẳm, quét sạch độc dược
cuồng mê cho con người. Hiển nhiên, với tâm hồn trống rổng thì
bao nhiêu phiền não cũng tan biến. Cõi lòng bình yên không lưu
giữ điều gì nửa, ngoài những niềm vui tinh khiết tựa như núi
rừng, tự nguyên thỉ luôn đơn sơ hoang vắng. Như vậy, thay vì
gánh những tiêu cực của đời sống, nhà thơ đã chuyển hoá sang
những khía cạnh đẹp đẽ mỹ miều. Điều mà chúng ta ai cũng biết
nhưng ít khi làm được.
Quả thật, sau giông bão lạnh lùng, đất trời
sẽ lại quang đản, vì đã rửa sạch bụi trần. Vì đó lá lẽ như thị,
vì đó là lẽ tự nhiên. Nhà thơ như muốn dang tay ôm cả vũ trụ vì
niềm vui sướng khi thấy chung quanh mình vẫn còn muôn vạn niềm
thương. Vì tình thương đó thanh cao và tự nhiên như hơi thở của
gió, như mưa báu của trời, như nhẫn nhục của đất, như nắng ấm
xua tan giá băng của mặt trời hồng. Tình nhân thế!
Thứ tình được che chở và bảo bọc dưới tàng
lọng của cây cổ thụ bác ái luôn được minh sát và quán chiếu qua
ánh sáng minh mẩn sáng suốt ngọt ngào. Nếu chúng ta luôn quan
sát Tứ niệm xứ-Thân thọ tâm pháp, trong minh trí là chúng ta đã
nhìn thấy pháp và có được những giây phút sống bình yên an lạc.
Chúng ta lên bờ an lạc rong chơi vui sướng trong một khoảng thời
gian ngắn xong là chúng ta lại lội trở lại bờ bên này, tiếp tục
những khổ luỵ của hồng trần, vì chúng ta vẫn là con người trần
thế. Vẫn vô tư bận rộn trong những chen đua, tranh chấp của một
đời sống không thể nào ngừng lại được. Vì ngừng lại cũng có
nghĩa là bị đào thải, bị bỏ lại sau lưng mà hiếm có ai có can
đảm đứng lại, trụ lại giữa thinh không sừng sững như núi đá giữa
tư nghì.
Thôi thì, mỗi một ngày sống chỉ cần dành cho
trái tim sự an lạc trong một bài tâm kinh, một bài thơ kinh, một
bài nhạc kinh là chúng ta có đủ sức ngồi trên thuyền từ vượt qua
ngàn trùng sóng gió phong ba bão táp, và sẽ như du sĩ hát giữa
tự tình pháp âm-Ô hay đời ta vui sướng, vẫn còn muôn vạn niềm
thương.
Dĩ nhiên, trạng thái nào dù vui sướng buồn
phiền đến đâu cũng không thể kéo dài mãi theo lý vô thường.
Chúng ta nên chấp nhận và nhận biết những cảm xúc trong nhận
thức của mình. Khi vui biết đó là niềm vui và đón nhận niềm vui
với tâm ý thức sáng lạn, và khi niềm vui giả từ bay sang chốn
khác thì cũng chỉ tâm niệm niềm vui đã hết. Vui buồn cứ theo
nhau tiếp nối trong vòng quay của chiếc đèn kéo quân.
Hành giả thực nghiệm được những trạng thái và
phân biệt được sự đến và đi của những cảm thọ một cách nhuần
nhuyễn chính xác thì sẽ vượt qua được mọi khổ đau. Vì chúng ta
chỉ muốn được vui chư không chấp nhận sự buồn, nến chúng ta bị
kẹt và băn khoăn khi rơi vào trạng thái buồn phiền tuyệt vọng.
Trong khi thực chất, những cảm giác vui buồn gì cũng đều không
thật. Gặp duyên thì chúng ta vui buồn, hết duyên không còn vui
cũng không còn buồn nữa.
Hành giả luyện tập cho được ý thức biết rằng
hạnh phúc và đau khổ cũng đồng nghĩa với phiền não, vì khi hạnh
phúc bay mất rồi, chúng ta rơi vào cơn khủng hoảng còn tệ hại
hơn khi chưa có chúng.
Tôi chỉ là một người bình thường lại thừa
hưởng một nửa tinh huyết của cha từ sự can cường và một nửa noản
châu của Mẹ từ sự yếu đuối pha trộn. Nên cứ bị rơi vào trạng
thái mất quân bình giữa khổ đau và hạnh phúc. trải qua một thời
gian chiêm nghiệm đau khổ ‘dưới cùng đáy vực hứng bao bùn đất
gian nan’, tôi mới chợt tìm ra được sự cứu rỗi từ chính kinh
nghiệm cảm xúc của mình, đó là truy tầm nguyên nhân của buồn
phiền để tự mình chặt đứt. Giáo lý và phương pháp của Đức giáo
chủ vĩ đại của chúng ta đã dạy rõ, nhưng với trình độ hạn hẹp
tôi đã không tiếp thu hết được. Nên nếu hành giả chỉ biết về lý
thuyết mà không thực hành thì vẫn còn bị dậm chân tại chỗ mãi,
như tôi vẫn còn đó với những bước chân lúc nặng lúc nhẹ.
Thôi thì, nhà thơ của chúng ta với những lời
thơ dịu dàng Bát nhã vừa tặng chúng ta tâm thơ, vừa tặng chúng
ta tâm pháp và ý nghĩa cuộc sống tiêu dao ngày tháng há không đủ
sao?
Chúng ta hãy lắng sâu tâm hồn tìm hiểu thêm
bài thơ sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ tấm lòng hiền lành dịu
dàng của nhà thơ. Có lúc cũng mềm mại như nước uyển chuyển xuôi
dòng, mặc cho sóng lượn lờ êm ả hay phẩn nộ xoáy tung vũ bão.
Nước vẫn là nước không tan không vỡ. Cũng có khi cứng cỏi như
hoa đá, bướm bay hoa vờn vẫn trang nghiêm thân đá vàng. Nên mới
có đủ thần công lực phá tan mọi chướng ngại, dẫm nát vô thường,
tắt lịm đam mê:
Ai đi dẫm nát vô
thường
Bổng nghe tiếng của
ngàn thương vọng về
Xôn xao giờ hết đam
mê
Trong đêm lạnh giá
vẫn ê ẩm cười…
Mang thân ngũ uẩn nên chúng ta dĩ nhiên vẫn
phải chịu đựng cảm thọ.
Tuy nó vô hình nhưng có một sức mạnh lấn áp
lý trí vì thọ cũng là một mắc xích hoành hành của nghiệp chướng
sinh tử luân hồi trong thập nhị nhân duyên mà chúng ta phải giải
quyết để thoát khỏi sự đau khổ trong cuộc sống. Nói thì dễ nhưng
có đủ sức mạnh để làm thật không dễ dàng chút nào. Bởi tâm chúng
ta sống là nhờ vào cảm thọ. Mà trái tim chúng ta vốn yếu đuối dễ
rung động trước cảnh đẹp, con người đẹp huống chi là những tài
hoa, tài năng đức độ, là những cái đẹp tuyệt mỹ dễ chinh phục và
chiến thắng lòng người nhất.
Thơ của T.K.Thiện Hữu là thơ kinh, là đạo lý
tâm kinh nên thơ của nhà thơ chúng ta dù trong lãnh vực văn
chương thi phú, vẫn vang rền lời kinh trong tâm trí người thưởng
thơ. Cách chơi chữ trong thơ của Người rất lạ lùng. Đêm đông giá
buốt, thân thể lạnh băng, cả tâm hồn cũng muốn đóng băng lạnh
lẽo, vậy mà nhà thơ vẫn nhếch môi cười được. “Trong đêm lạnh giá
vẫn ê ẩm cười”. Chúng ta có thể thấy nụ cười ê ẩm đó đã thổi ra
hơi ấm xua tan lạnh giá tình người.
Như vậy, chỉ có đường gươm của người dũng sĩ
mới chặt đứt những khổ đau vướng bận. Và chỉ có bước theo dấu
chân của Như lai trên con đường giải thoát đại từ đại bi của Đức
Phật mới là nguồn hạnh phúc vĩnh viễn mang lại nguồn vui cho
chính mình và chúng sanh. Vì chúng sinh cũng chính là chúng ta,
là ta:
Bổng đâu tiếng gọi niềm vui
Thành nguồn hạnh phúc đẩy lùi khổ đau
Đường gươm trí tuệ dâng cao
Não phiền khổ luỵ vẫn ngào ngạt bay…
Khổ đau đã tự tay mình chém tan, đành đoạn
cắt đứt rồi, nhưng sao nhìn quanh vẫn thấy “não phiền khổ luỵ
vẫn ngào ngạt bay”. Tại sao? Có phải mấu chốt là ở chổ này?
Người thơ đã sạch hết ưu phiền nhưng những người chung quanh
mình còn khổ thì làm sao mình thật sự an vui hạnh phúc được. Tâm
từ bi không cho nhà thơ yên tâm đóng cửa thiền tự lánh xa cuộc
đời. Thôi thì cứ xông vào cuộc đời, thấy phiền não tức bồ đề vậy.
Mây mù đen tối không che phủ hết cả bầu trời được. Mây rồi sẽ
tan, ánh sáng chân lý vẫn sáng rực huy hoàng. Mây lành mây độc
lúc nào cũng chen nhau mát tâm hồng, che chở khổ đau thì nơi kia
mây xám vần vũ đàn áp làm ủ rủ hồn hoang. Nhưng nếu không có mây
đen thì làm sao có mưa tưới mát vườn hoa đời, vườn hoa người?
Phải có cái này để làm hiển lộ cái kia. Có cái xấu để tôn vinh
cái đẹp hoàn mỹ. Và con đường tu tập thiền định tư duy bẻ gẫy
phiền luỵ mới mang lại sự yên ổn giữa những xáo động mệt mỏi
được che lấp bởi những hào nhoáng phấn sáp bên ngoài, được tôi
điểm bởi những danh từ trừu tượng danh lợi, quyền thế, vinh
quang.
Bồ đề hỷ lạc viên
niên
Vượt lên ngũ uẩn của
miền Có-Không
Lặng yên trinh khiết
tâm hồng
Toàn chân hiển lộ hết
lòng hát ca.
Thể tánh của chân như là tịnh. Tướng thì lăng
xăng loạn động. Có động tỉnh là có vô thường. Hạnh phúc đến rồi
hạnh phúc đi. Đau khổ đến rồi đau khổ đi. Vậy đó, vượt qua được
ngũ uẩn giai không thì mọi sắc tướng hình thức đều là chân như,
có duyên thì tụ lại thành tướng, hết duyên thì tướng tan rã. Có
đó rồi không có gì nữa, không còn gì nữa.
Khi chúng ta bỏ hết mọi chấp trước, định kiến
gạn lọc thân tâm trong sạch thì bao nhiêu uế trược nặng nề lặn
xuống đáy nước, đáy tâm hồn. Chỉ còn thể nước trong suốt tinh
tuyền nổi bật. Cái đẹp tuyệt diệu của chân như, của Như lai giải
thoát vượt lên cả hai miền Có-Không. Không có nặng nề bên dưới
mà cũng không có nhẹ nhàng bên trên. Không có người cũng không
có ta. Tất cả là một hoà tan vào hư không. Là giọt sương ủ trên
cánh hồng, là dòng nước lững lờ đang trôi trên sông vắng, là hạt
bụi bay phiêu du bốn phương tám hướng tìm về cội nguồn, là tiếng
hát thiên thu để lại cho đời những dòng thơ kinh tuyệt tác, là
tất cả và không là gì cả.
Nhà thơ đã nhắn nhủ chúng ta sự thật tuyệt
đối là chân lý vĩnh hằng, là chân kinh vô tự, là chân đế bất
diệt như pháp thân Tỳ lô giá na Phật mà chúng ta được hưởng ngay
trong thể xác sinh lão bệnh tử này:
Cõi trần thế trao
nhau lời nhắn nhủ
Bóng chân như luôn ấp
ủ chơn thường
Mỗi tình thương chấn
động cả mười phương
Vầng Nhật Nguyệt suốt
đêm trường cúng tế
Cõi trần thế toả từ
bi trí tuệ
Xoá đau thương không
vướng bận sầu vương
Vững niềm tin dù cách
trở dặm trường
Trong điên đảo hạt
Kim cương phụng hiến…
Tình thương của chúng ta thường là tình
thương cá thể nhỏ nhoi bao quát trong phạm vi gia đình thân
thuộc, hơn chút nữa là tới quốc gia dân tộc. Nếu chúng ta biết
được tâm chúng ta có thể nhỏ xíu như hạt bụi, chiếc lá…, mà cũng
có thể bao la trong cả tam thiên đại thiên thế giới thì có lẽ,
chúng ta đã không sợ hãi dấn thân trên con đường giải thoát.
Tình thương của Đức Phật vĩ đại, ban phát cho
mọi loài chúng sinh chấn động cả mười phương. Ánh sáng chân lý
mầu nhiệm của Ngài đã xua tan bóng đêm vô minh tăm tối của nhân
loại. Từ bi phải đi cạnh trí tuệ mới mang lại lợi ích lớn lao
trong công cuộc hoằng pháp, nhằm cứu thoát chúng sinh thoát ly
luân hồi sanh tử tiến về miền cực lạc. Chúng ta sẽ thấy rõ mục
đích của nhà thơ khi Người luôn nhắc đến ý nghĩa của tình thương
sẽ chiến thắng những thế lực hắc ám nhất cũng như chân lý Phật
pháp sẽ mang lại an lành cho cõi trần thế:
Cõi trần thế dẫu hợp
tan trời biển
Nhưng thiên thu vẫn
hi hiến nụ cười
Mỗi vi trần là mỗi
cánh hoa tươi
Không phai sắc bởi
bao lời bỉ thử
Cõi trần thế viết
chân kinh vô tự
Nét long lanh như tia
nắng mong manh
Mỗi đớn đau làm mát
cả bại thành
Nhưng chân lý vẫn an
lành pháp giới.
Tôi không đi sâu vào sự phân tích những sở
trường cũng như những đặc điểm trong thơ của T.K.Thiện Hữu vì
trình độ của mình quá thấp, chỉ cảm nhận được lời hay ý đẹp nào
thì ca ngợi được phần đó. Thơ hay đã đành mà nhịp thơ cũng nhẹ
thoảng nhịp điệu quê hương. Nhẹ lắm. Nghe văng vẳng như từ một
tâm thức xa xăm mà gần sát nhịp đập của trái tim hồng:
Ta thấy rõ cuộc tử
sinh lên xuống
Như bọt bèo của tan
hợp vô thường
Ta thấy rõ những tình
thương tươi thắm
Vẫn tâm này dệt nhung
gấm mười phương
Ta thấy rõ con đường
xưa đổ lá
Đất khô cằn khe đá
vẫn đơm hoa
Ta khẽ gọi tiếng quê
nhà muôn thuở
Trong chân như có hơi
thở bình yên
Ta thấy rõ những
triền miên khói lửa
Ngày tháng trôi qua
không chọn lựa bao giờ
Ta góp lại những lời
thơ thân ái
Tặng cho người vô
quái ngại nguyên sơ!
Chúng ta đã từng đi qua cuộc tử sinh luân
hồi bao nhiêu kiếp rồi. Những bước chân để lại trong tang thức A
lại da đã khắc sâu trên từng miền ký ức. Cho nên dù đã thay hình
đổi dạng bao phen, chúng ta vẫn thấy rõ những ngấn lệ hợp tan,
vẫn nhớ về con đường xưa đổ lá và hơi thở bình yên của quê nhà
Chân như. Hành giả sẽ về thôi, về khi thân xác chưa điêu tàn rã
mục. Về khi chiến tranh hận thù vô minh trả lại cho vô thường,
chấm dứt khổ đau. Có còn lại gì sau cuộc sinh tử lê thê bất tận
đó? Còn nguyên vẹn bóng dáng từ bi của vị đại giáo chủ vĩ đại
nhất của trời người chỉ ra đạo dứt khổ cho chúng ta. Còn những
môn đồ của ngài thị hiện ở khắp mười phương chỉ dẫn lối về quê
xưa, cội nguồn của yên lành cực lạc, cõi tâm thức nguyên sơ chưa
một lần điên đảo mộng huyển.
Để kết thúc bài này, chúng ta hãy lắng nghe
sự tuyệt vời của miền tâm thức vắng lặng hiện hữu trong mỗi
chúng ta. Pháp thân Như lai không từ nơi nào đến và không đi về
một nơi nào. Bất sinh bất diệt. Mỗi lần cởi bỏ lớp thân cũ chúng
ta sẽ được lớp áo thân mới đẹp đẽ hơn, tuyệt vời hơn, cho đến
ngày làm hiển lộ ánh sáng của pháp thân Tỳ lô giá na Phật giữa
đất trời mênh mông băng giá:
Có một miền mênh mông
băng giá
Là nơi giao hợp của
đất trời
Có một miền chân
không tỉnh lặng
Pháp thân chiếu diệu
mọi nơi
Tuyệt Vời.
Viết xong tại Tịnh
Gia Trang
Mùa Đông năm 2007
-
http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/nhungbaithohay.htm
|