Lời Thầy đã
dạy,
Đừng nhìn ở
đâu xa:
Anh chính là
bản thân ta,
Em chính là
tâm hồn của ta.
Nín đi em,để
lòng thôi đau đớn,
Bỏ đi em, để
quên tủi, quên sầu,
Quên đi em,
để lòng thôi lưu luyến
Im đi em, để
nghe tiếng ve sầu.
Nín đi em,
để khô đi giòng lệ
Quên đi em,
để rơi hết não nề
Ngồi đi em,
lắng nghe từng hơi thở
Trong không
gian im vắng, để quay về.
Em thấy
chăng, ngoài kia đang binh lửa
Chiến trường
kia đang bốc khói câm hờn,
Em thấy
chăng, ngoài kia đang than khóc,
Đạn đang
bay, lửa rực cháy tâm hồn..
Em thấy
chăng, xác bỏ, chẳng mồ chôn
Đời chẳng
lặng, cửa tan, nhà sụp nát
Ngoài xa kia
bao kiếp người phiêu bạt
Cỏi nhân
gian, đang sụp đổ, hoang tàn.
Em thấy
chăng, những thù hận chứa chan
Lòng phẩn nộ
chỉ gây thêm thù nghịch,
Trở lại đây,
ngồi im trong tỉnh mịch
Đừng than
van, đừng trách móc nữa em
Để hồn sâu
trong tận cỏi im lìm
Tìm nơi đó,
sự bình yên tâm trí
Lời Phật xưa,
dạy ta trong luân lý,
Hãy tu hành,
để xóa bước trầm luân
Bỏ đi em,
giủ sạch hết bụi trần
Không dấu
vết niềm đau và khổ hạnh
Trong tâm
em, niềm vui về tha thiết
Để em cười
như tiếng pháo ngoài sân
Để mai đây
khi nhẹ bước đường trần
Thân còn
thấy có tâm ngồi bên cạnh
Dù ngàn năm
thân xác anh khổ hạnh,
Là nghìn đời còn
thấy dâu chân tâm...
Lancaster Pa. 04.10.03. |