Nỗi buồn ẩn kín trong tâm
Dù em che dấu âm thầm lặng thinh
Vẫn luôn vướng bóng và hình
Trong đôi mắt sáng tinh anh ngày
nào
Ngày xưa sáng tựa trăng sao
Bây giờ che lấp bỡi màu đục trong
Mây đen mờ tỏ trong lòng
Làm sao tan biến để không ưu sầu
Em nào dấu được ai đâu
Những lời em nói ẩn sâu nỗi buồn
Dù em không để lệ tuôn
Nhưng đà thể hiện trong khuôn mặt
rồi
Khi em đi, đứng, nằm, ngồi
Không còn linh hoạt như hồi thuở
xưa
Nói lên nào biết sao vừa
Em ơi bỏ hết, đừng đưa vào lòng
Sóng lòng gờn gợn mênh mong
Cuốn theo nhiều đợt rác trong ven
bờ
Đưa vào tiềm thức, trong mơ
Đến khi tỉnh giấc, bơ phờ xác thân
Mồ hôi nhỏ giọt tâm thần
Không còn đủ sức, kiệt dần niềm tin
Để em tiêu tụy bóng hình
Để em sa sút tâm linh ngày nào
Để hồn em phải chao dao
Sao không dừng lại, trở vào cùng em
Thuốc tiên là sự dịu hiền
Thuốc tiên được luyện trong tim của
mình
Thuốc tiên đem vạn niềm tin
Thuốc tiên hồi phục tánh linh mạnh
lành
Để hồn trở lại tinh nhanh
Để làm xứng đáng tình dành cho nhau
Để tâm không phải dạt dào
Để thân không phải đớn đau nỗi lòng
Để hồn trở lại sạch trong
Để hồn thanh thản, thoát vòng trầm
luân
Để cho thế giới vui mừng
Hoa lòng đã trổ, gian truân không
còn
Sắc son hòa nhịp sắc son
Nghìn năm an lạc, vẫn còn trong em.
Diệu Tuyền,
Lancaster Pa. Dec. 18.04
|