Đêm lặng lẽ chìm vào trong tịch
tĩnh
Con thu mình đếm từng nhịp thời
gian
Thoáng suy tư lơ đãng kiếp phong
trần
Đời trôi nổi khổ đau và hạnh phúc.
Đâu tiếng khóc, đâu nụ cười chân
thật
Kinh Kim Cang, phút chốc con giựt
mình!
Mượn lời thơ gởi gắm chút tự tình
Cùng nhân thế sẻ chia đời sương
gio.ù
Xin chớ bảo khóc là khi đau khổ
Cười những khi thành đỗ giấc mơ
vàng
Không! Không! Không! Đời lắm
chuyện trái ngang
Cười là khóc, khóc là cười – nên
biết!
Có nỗi đau không một lời rên xiết
Có niềm vui chỉ là nước mắt trào
Tu Bồ Đề trực ngộ lý thâm cao
Bỗng giàn giụa những dòng châu
hạnh phúc
Bạn có biết vì sao Ngài lại khóc?
Vì được nghe pháp mầu nhiệm Phật
trao
Vì nhận ra thật tướng tánh Không
sâu
Vì xúc cảm mừng vui dâng cùng tột.
Tu Bồ Đề bậc giải Không số một
Thương chúng sanh phương tiện hỏi
nghĩa huyền
Tạo cơ thời đốn ngộ khách hữu
duyên
Kinh phá chấp – Kim Cang lý siêu
tuyệt.