Trong nhà có Phật bằng tranh
Trong tâm có Phật tánh linh ẩn
hình
Trong nhà có Phật tượng hình
Nơi nào để được, cuối mình lạy
sâu
Lạnh lùng, tượng chẳng gật đầu
Không lời khuyên nhủ, không câu
răn đời
Tranh Phật chẳng nói một lời
Để con nghe được một thời dạy
khuyên
Trong tâm con học chử hiền
Con nghe tiếng Phật nối liền với
con
Thương mình một chử sắc son
Thương đời sụp đổ núi non chẳng
sờn
Kính Phật lòng chẳng tủi hờn
Bước theo lối Phật chẳng mòn
bước chân
Mặc đời gian dối bao lần
Mặc đời cay nghiệt, đổ dần
nghiệp tan
Thương thân xin chẳng phàn nàn
Thưong đời xin chẳng phai tàn
lời khuyên
Tu hành theo hạnh chính chuyên
Bước theo gót Phật về miền Tây
phưong
Một lời niệm, một bước đường
Để tâm thanh tịnh, mười phương
an lành
Mắt nhìn xa thật tinh anh
Trở về nhìn lại, trong lành,
trắng tinh
Không nhơ, không bẩn gợn hình
Không lời soi mói, dơ tình, bẩn
tâm
Trong lành, hạnh phúc trăm năm
Để dơ, để bẩn, tối tăm, đục lờ
Không ai biết được chử ngờ
Vô thường sẽ đến, chẳng chờ đợi
ai
Nghìn năm, còn mãi sau nầy
Không tu, không giải nghiệp dầy,
nghiệp tan.
Không tu, không hết cơ hàn
Không tu không hết nguy nàn tấm
thân
Nhìn lên thấy Phật, pháp thân
Nhìn lại, thấy cả chân nhân
nhiệm mầu
Tượng hình trở lại in sâu
Trong tâm, trong khảm nhiệm mầu
Phật tâm.
Oct, 18.04
|