Bước đi xa đã mõi
rổi,
Bây giờ ngồi
lại bồi hồi nhớ thương
Tấm thân mưa
nắng, dậm trường
Bao năm dải
nắng, dầm sương dạn dày
Đừng nhìn xa
đến một ai,
Trở về nhìn lại
những ngày của ta
Ta là vạn khúc
trường ca
Hát trên nhiều
quãng đường xa trên đời.
Từ sơ sanh, đến
cuối thời,
Mỗi giây, mỗi
phút, mỗi lời sanh linh
Từ thâm tâm,
đến dáng hình
Vạn lời, vạn
khúc, hợp thành gió đưa
Gió đưa trong
nắng buổi trưa,
Gió đưa sáng
sớm, đẩy đưa mưa chiều
Gió từ quê mẹ
thưong yêu,
Bình minh tươi
mát, đến chiều tha hưong
Vang lời ca hát
yêu thương
Vang lời oặn
thắt, dăm trường đớn đau,
Hát trong lệ đổ
tuôn trào
Hát trong tiếng
sóng dạt dào của tâm
Hát trong lệ ưá
âm thầm
Hát trong hạnh
phúc mọc mầm tình yêu
Hát trong cuộn
sóng thuỷ triều
Cuốn trôi tất
cả tình yêu trên đời
Hát lời cầu
nguyện trên khơi
Trong cơn tuyệt
vọng, thốt lời niệm kinh.
Ngày nao con lở
vô minh
Sống đời tăm
tối, vô tình cùng tâm
Để lòng đau đớn
âm thầm
Để lòng tủi
nhục, ngàn năm vẫn còn
Nguyện lòng con
sẽ sắc son
Trở về xám hối,
không mòn đời tu
Quán tâm đẩy
hết sương mù
Quán lòng đẩy
hết sầu ưu, đau buồn
Quán lòng để lệ
hết tuôn
Quán tâm dẩy
hết khổ vưong trên đời
Trở về, không
lạc xa khơi
Trở về, thanh
tịnh hết đời mà thôi..
Sept. 30.04.
|