Người bị chết,
cuốn trôiNgười bị chết, chìm sâu
Người bị chết, đâu rồi
Người bị chết, ngoài khơi
Nhìn người chết, tối tăm
Nhìn người chết, bềnh bồng
Nhìn người chết, lạnh lùng
Nhìn người chết, thật đông
Người người chết, nối theo
Người người chết, như bèo
Người người chết, chéo kèo
Người người chết, cong queo
Tôi hết thấy, và tôi không dám thấy
Tôi hết nghe, và tôi không dám nghe
Người nằm chết, như rải mè
Người nằm chết, chất xe xe
Động đất hỡi, kinh hoàng chi, thế đó
Sóng thần ơi, khủng khiếp chi, thế ni
Coi sự sống, chẳng ra gì
Coi cái chết, chẳng ra chi
Vậy mà, cả nhà tôi đã chết
Vậy mà, hàng ngàn người đã chết
Hàng chục ngàn người cũng đã chết
Chết trôi nổi, lều bều
Chết chất đống, cao nghều
Chết cuồn cuộn, cuốn theo
Sóng nhào tới, rồi bủa vây, cùng khắp
Cuốn ra khơi, rồi lại tấp, vô bờ
Sóng ụp tới, rồi phủ đầu, tràn ngập
Chết hết rồi, vùi đổ nát, xác xơ
Một cái hố, làm mồ, chôn tập thể
Chết rữa hình, ai nhận diện, người thân
Nhiều cái hố, làm mồ, đều như thế
Khóc dậy trời, ai cũng khóc, tiễn chân
Những thi thể, chất dài dài, đống đống
Xác thây người, túm từng bọc, ni lông
Xe ũi đất, xúc liên hồi, đổ xuống
Tay đeo găng, miệng bị mũi, đề phòng
Biển hỡi biển, còn gì không, biển rộng
Sóng hỡi sóng, còn gì không, sóng triều
Tôi còn sống, giữa đời, như ác mộng
Đi giữa đời, ôm tiếng khóc, cô liêu
Từng giờ, rồi từng giờ, đi tới
Từng ngày, rồi từng ngày, đi qua
Tôi hết hơi, đâu còn lên tiếng gọi
Trong mênh mông, tôi là kẻ không nhà
Tôi còn sống, một mình, sao tôi sống
Thôi từ nay, tôi còn lại, được gì
Tôi còn sống, một mình, như chiếc bóng
Thôi từ nay, còn gì nữa, người ơi !!!