Ngày hăm sáu, tháng
mười hai, năm hai ngàn lẻ tưBốn ngày cuối năm, tính lại còn dư
Một cơn động đất dậy trời, dưới lòng biển cả
Động đất ngay trên đất liền, đã nhiều tai họa
Động đất dưới lòng biển cả, mới tá hỏa tam tinh
Biến thành trận hồng thủy, giận dữ cựa mình
Trào biển động, sóng phủ đầu, tràn ngập
Những vùng ven biển tơi bời, vùi dập
Từ một quốc gia, đến năm bảy quốc gia
Tiếng cứu người, tiếng cứu trợ, tiếng mất tích, khóc la
Tiếng chết chóc, tiếng kêu thương, tiếng kinh hoàng, bão thổi
Rồi gió mưa, rồi nghiêng ngửa, rồi cuốn chìm, trôi nổi
Rồi trào dâng, rồi tan nát, rồi nước xoáy, vỡ bờ
Những thắng cảnh, những phố phường ven biển, đẹp như mơ
Giờ như cơn ác mộng, hoành hành, đổ nát
Từ cơn chấn động trùng khơi xuất phát
Sóng thần dâng tràn ngập Sumatra, Thái Lan
Rồi Nam Dương, Mã Lai, Ấn Độ, Tích Lan
Đâu đâu cũng hoảng hốt, kinh hoàng
Đâu đâu cũng nổi trôi, nghiêng ngửa
Nước đổ trút thì còn chi nói nữa
Nước triều dâng thì đứng ngó, tới đâu
Cứ nhìn kia, nước cuốn, trút, phủ đầu
Ôi ngán ngẫm, hỡi những cơn hồng hồng thủy thủy
Biển giận dữ, bạo tàn hơn ác quỷ
Sóng thần lao, đói khát hơn ác ma
Không những nuốt con người
Mà còn nuốt cả phố sá, cửa nhà
Nuốt tất cả, cuốn trôi vào lòng biển cả
Nuốt không được, thì dập vùi tơi tả
Đổ nát tan tành, thúi rữa tợ thây ma
Trời hỡi trời ! Có nghe tiếng kêu la
Đất hỡi đất ! Khổ con người quá thế
Buồn trông cửa bể
Chỉ thoáng mấy hôm
Biển động căm hờn
Đất trời dậy sóng
Biển hỡi biển ! Hãy dừng cơn biển động
Triều hỡi triều ! Hãy ngưng sóng triều dâng
Con người quá đỗi phong trần
Đất trời quá đỗi, đến ngần thế sao
Thôi cơn sóng cả ba đào
Thôi cơn thịnh nộ, biết bao oán hờn
Còn gì nói nữa thiệt hơn
Tan hoang, đổ nát, sóng cồn đẩy đưa
Còn gì nói nữa nắng mưa
Nhân gian khốn khổ, hay chưa hỡ trời
Thương thay, vật đổi sao dời !
Thương thay, khốn khổ cuộc đời trần gian !