Sáng sớm đi làm, lái xe trên
đường
trời đầy sương.
SƯƠNG MÙ che phủ phố phường
Làm sao thấy rỏ đoạn đường để
qua
Phải dùng ánh sáng đèn pha
Để mà tỏ lối, xuyên qua sương
dầy
Sương mù mờ phủ bóng cây
Nắng lên, trời sẽ biến ngay,
không còn
Sương mù dày đặc tâm hồn
Làm sao có nắng, không còn phủ
sương
Tâm hồn dày đặc hơi sương
Tự mình, mình đẩy, hơi sưong tan
dần
Tự tâm quán chiếu lần lần
Vì đâu mà có sương gần, sương xa
Sương từ lòng dạ của ta
Sưong từ khối óc, sưong sa tâm
hồn
Sương vì bóng tối hoàng hôn
Bóng đen u tối để hồn lạnh đau
Vì không ánh sáng tỏa vào
Để thân ủ lạnh, thấm đau, cơ hàn
Mặc đời ruồng bỏ, không màn
Tấm thân cơ cực, muôn ngàn vết
thương...
Lancaster Pa.
Sept 25.05
|