Tìm
đâu người để cuối đầu kính lạy
Làm gương soi để dạy dổ cho mình
Để mai nầy khi sạch nẻo tâm linh
Con còn gọi người kính thương:
Sư Phụ!
Tìm đâu ra người thật tâm nhắn
nhủ
Để tâm linh được mãi mãi yên
lành
Để mắt nhìn luôn thấy ánh bình
minh
Không đen tối, khi cỏi đời u ám
Sư phụ ơi, lời kinh xưa hối sám
Con đã nghe, và đã tụng nhiều
rồi
Ngồi một mình trong nẻo vắng đơn
côi
Con chỉ biết lòng còn đang xa
vắng.
Âm thanh xưa chợt vang trong
tỉnh lặng
Lời kinh đâu trong quá khứ vọng
về
Từ khung trời xa thẳm của hương
quê
Con đã sống thuở nào trong kiếp
trước
Sư phụ ơi, làm sao con biết được
Người ở đâu, và biết đến bao giờ
Con được về thực tại, chẳng
trong mơ
Để kính trọng, nghe lời thầy dạy
dổ
Bên cạnh người, dưới bóng hình
Phật tổ,
Con lặng thinh nghe tâm thức
lắng chìm
Không một lời, không vọng tưởng
liên miên
Con học được nơi người bao giáo
lý
Trong thâm tâm, trong thế gian
khổ lụy
Con đã nghe thời dạy dổ không
lời
Của cuộc đời, trong muôn thuở xa
xôi
Con kính trọng gọi tên người: Sư
Phụ.
Học bao nhiêu, học suốt đời chưa
đủ
Con lặng yên ngồi đó để quán
hành
Không kiếm tìm, không tán loạn,
chạy quanh
Con đã biết mình yếu hèn, nhu
nhược.
Sư Phụ ơi, từ tiền duyên kiếp
trước,
Con không duyên, không phận, lẫn
không tài
Luôn bị đày, đạp đổ, lẫn chê bai
Con đã hiểu, vì phận mình vô
phước
Giờ ngồi đây, nhờ ơn ai biết
được
Phải dưỡng tâm, tạo đức để nên
người
Phải để lòng thanh thản lẫn vui
tươi
Con sẽ gặp bốn phương trời Su
Phụ
Con sẽ nghe thật nhiều lời nhắn
nhũ
Bao lời khuyên trong thực tại
hiện về
Nơi cuộc đời, cưộc sống, chẳng
trong mê
Con còn đó, muôn đời, bên Sư Phụ..
Lancaster General. Nov.18/04
|