Vô thường
hiện rõ trăng sao
Hiện đêm tăm tối, khổ đau tràn đầy
Vô thường nói với trời mây
Bây giờ ta đó, mai đây không còn
Vô thường dời đổi nước non
Đổi cha, đổi mẹ, đổi con trong đời
Vô thường sóng
gió đầy khơi
Không còn nhung gấm, chơi vơi lạc loài,
Vô thường trong bóng gương soi
Để con thấy rỏ vết roi tâm hồn
Vô thường phủ xuống hoàng hôn
Tạo đời tăm tối, tạo đời phong ba
Vô thường là những bài ca
Ca lời hạnh phúc, ca ra u hoài
Vô thường trong bể trần ai
Để em hát khúc u hoài thành kinh...
Pháp
tràng Diệu pháp Liên hoa
Ánh
sáng phơi bày những đóa hoa
Sáng
nay khoe sắc, sáng mai tàn
Đời
không thương tiếc vì mưa nắng
Rơi
rụng, phai rồi, những kiếp hoa
Hoa cũng là em, nhụy cũng là em
Hồn
hoa còn đó, sắc không còn
Hồn
bay trong gió và trong nắng
Nói
với hoa rằng vẫn sắc son.
Ánh
sáng là đây, lời kinh sách
Ngày
xưa Phật dạy giữ trong lành
Rửa
hết đi em, cho thật sạch
Không
còn dấu vết thuở ngày xanh.
Ánh
sáng chan hòa khắp thế gian
Sung sướng thay, hạnh phúc ngập tràn
Không
còn tăm tối, không vô định
Bỏ
hết đi rồi bước gian nan.
Pháp tràng
Diệu pháp Liên hoa
Bài học Sáng
đi vào sáng, sáng đi vào tối,
Tối đi vào
sáng, tối đi vào tối.
Sung
sướng thay, ánh sáng ngập tràn
Khổ
đau thay, cảnh đời tăm tối.
Hoàng hôn phủ xuống ngập trời
Để
người lui tới sống đời trầm luân.
Sắc
đen tăm tối không ngừng
Gây
nhiều tội lỗi, vô luân, lầm đường
Đời
không ánh sáng lạc đường về đâu?
Đừng
đi nữa, bước nông, sâu,
Mắt ta
không thấy, tìm đâu thân thường
Trở
về tìm lại thân thương
Tìm
trong tỉnh mịch, dò đường mà đi
Đi
trong chân lý, đạo nghì
Tìm
trong chính nghĩa, đường đi luân thường.
Để
hàn gắn lại vết thương,
Tỏ
soi, rọi bước đúng đường ấn ghi.
Đời
vô định, sống vô nghì
Là
dời vô nghĩa, mất đi tâm hồn
Đời
còn lắm cảnh hoàng hôn
Để ta
soi rọi tâm hôn của ta
Đời
còn lắm cảnh phong ba
Để ta
dừng bước, tìm ta ngày nào
Bấy
giờ trút hết niềm đau trong lòng
Không
còn nhỏ xuống, đời không còn buồn
Bấy
giờ trút hết sầu vương trong đời.
THẦY
ĐI
Kính
dâng SƯ PHỤ THÍCH TÂM HOÀN
Diệu
Trang, Diệu Hiền, Diệu Hạnh
Diệu
Liên, Diệu Thanh, Diệu Linh.
Để
người ở lại não nề nhớ thương
Mỗi
bước đi, mỗi dậm đường
Đâu
là tịnh thất, quê hương, xứ người?
Trong
thiền Thầy đã quên rồi
Chúng
con ở lại chơi vơi tâm hồn
Có
Thầy, có chúng, có con
Có
chuà, Phật tử vẫn còn như xưa
Thầy
ơi, đời lắm lọc lừa,
Thầy
đi trong gió, trong mưa dải dầu
Cuộc
đời ấm, lạnh biết đâu mà lường
Đủ
che mưa, gió, tuyết sương bốn mùa?
Lòng
đau đớn, nói sao vừa
Tu
hành, con nguyện bỏ chừa nhớ thương
Cầu
kinh xám hối kỳ thường
Lời
kinh tiếng kệ là đường con đi
LẶNG
IM là tiếng khắc ghi trong lòng
Hay
mùa Xuân đến, nắng hồng chứa chan...
Để
con ở lại chơi vơi một mình
Chọn
đường, vẽ lối, họa hình mà đi
Lời
xưa thầy dạy khác chi bây giờ
Cuộc
đời như những giấc mơ
Bao
giờ tỉnh giấc, bấy giờ tỉnh tâm.
Lời
xưa thầy dạy ngày nào,
Bây
giờ còn vẵng âm vào lời kinh
Bổng
như sức mạnh vô hình
Nghe
lời tung niệm Diệu kinh ngày nào
Cuộc
đời như giấc chiêm bao
Sớm
còn tối mât, đổi trao làm gì,
Không
còn nhỏ xuống, sầu bi không còn.
Thầy
về tịnh thất, con về với con
Leo
trèo, chạy nhảy, quay tròn theo xe
Không
còn nghịch ngợm với bè trẻ thơ
Không còn mơ ước, mong chờ
Bay
vờn theo gió, phất phơ giữa đời...
Để con ở lại
chơi vơi một mình
Chọn đường, vẽ
lối, họa hình mà đi
Lời xưa thầy dạy
khác chi bây giờ
Cuộc đời như
những giấc mơ
Bao giờ tỉnh
giấc, bấy giờ tỉnh tâm.
Lời xưa
thầy dạy ngày nào,
Bây giờ
còn vẵng âm vào lời kinh
Bổng
như sức mạnh vô hình
Nghe
lời tung niệm Diệu kinh ngày nào
Cuộc
đời như giấc chiêm bao
Sớm còn
tối mât, đổi trao làm gì,
Không
còn nhỏ xuống, sầu bi không còn.
Thầy về
tịnh thất, con về với con
Leo
trèo, chạy nhảy, quay tròn theo xe
Không
còn nghịch ngợm với bè trẻ thơ
Không
còn mơ ước, mong chờ
Bay vờn theo gió, phất phơ giữa đời...
Vô
thường để luyện tâm tu
Vô
thường trời nhuộm lá thu màu vàng
Vô
thường để luyện thế gian
Vô
thường dẩn bước quan san xa về
Ngăn
gìong nưóc lũ ngập quê hương gầy
Vô
thường dệt xám trời mây
Để
giòng lệ nhỏ thơ ngây không còn
Vô
thường bẻ gãy nước non
Luyện
lòng son sắc, mất còn tháng năm
Vô
thường là ánh trăng rằm
Để ta
soi rỏ trong tâm của mình,
Vô
thường là ánh bình minh
Cho
đời tươi sáng trọn tình thương yêu.
Vô
thường chim vịt kêu chiều
Để
ai nhớ mẹ chín chiều ruột đau
Vô
thường cọng cỏ bên rào
Héo
hon, vàng úa, lòng đau tâm hồn
Vô
thường nước chảy, mưa tuôn
Để
xanh ngọn cỏ, vấn vương không còn
Vô
thường nói với nước non
Trời
xanh, mây tịnh vẫn còn trong ta.
Vô thường để luyện tâm
tu
Vô thường trờì nhuộm lá
thu thành vàng
Vô thường đổ xuống thế
gian
Để ai nhuộm chiếc áo
vàng thành nâu/
Lá vàng là
những vết thương
Ta về quét sạch
lá vương vấn lòng
Bấy giờ lòng
chẵng còn trông, ngóng người
Lá
vàng trên những khu rừng
Là lời hay,
đẹp, xin đừng bỏ quên
Để mai chép
lại, in trên sách vàng...
Vết thương là một bài kinh,
Để em xám hối tội tình đã gây.
Một lần vắp ngã trụa trầy,
Là lần em nhớ lời thầy dạy xưa
Đường đi trơn trợt vì mưa,
Là đường hạnh phúc để đưa em về
Cuộc đời còn những đam mê
Là còn sầu khổ, chán chê sau nầy.
Đời còn cay đắng, đọa đày
Để em soi rọi gót giày của em
Vẳng như tiếng hát ngọt mềm ngoài hiên
Ánh trăng soi bóng diệu hiền
Nương theo giáo lý trong tim, em về...
LÁ THU
Nắng thu
đã nhuốm hanh vàng
Lá thu đã chuyển màu
vàng chưa em
Sương thu có lạnh
buốt mềm bờ vai ?
Bước đi theo lối
đắng cay khổ sầu
Quay về dừng lại,
tránh sau muộn màng
Mùa thu rơi rụng ,
phai tàn
Đển em nhuộm áo thu
vàng thành nâu
Vô thường trời đất
nhiệm mầu
Để em hát khúc ca sầu
thành kinh.
Lá
thu nhuộm ánh trăng vàng
Tỏ soi, lộ nét phủ
phàng, đau thưong
Lời kinh Phật, nét
vô thường
Để ai nhuộm lá
bên đường thành nâu.
Lá thu rụng xuống
bên đường
Là lời kinh Phật
nhiểu vương bên lòng
Dể hồn thanh thản,
cỏi lòng an vui.
Tình yêu là
gió, mây là tai ương,
Thế gian vốn
sẳn vô thường
Gìòng đời
lôi cuốn, đau thương ngập đầy
Vô thường
núp bóng trời mây
Bây giờ còn
đó, mai đây đâu rồi
Thế gian mãi
chạy, không ngồi
Ngắm xem lắm
cuộc đổi đời đau thương
Cuộc đời đau
đớn không lường
Nghìn năm
còn đó vết thương xót lòng
Một mai xuân
đến rồi đông
Qua đêm thức
giấc, thấy không còn gì
Mặc người đi,
kệ người đi
Ta về dừng
lại, xóa đi bóng người...
Ướt trời, ướt
đất, ướt vườn cây xanh
Thế gian trở
lại trong lành
Nụ cười tươi
mát tinh anh sáng ngời
Để người rửa
hết quảng đời bợn nhơ
Bài thơ ca
tụng giấc mơ trong đời
Để ta nhớ lại
những lời Phật khuyên
Mưa là giọt
nước mát hiền
Cam lồ nhỏ
xuống rửa miền trần ai
Thế gian đói
khát, đắng cay, khổ sầu...
Bánh xe lăn
trợt trên đường,
Để em
chậm lại, nhịn nhường xe qua
Trời
không thương kẻ xa nhà
Khí trời
lạnh buốt, khó qua mặt đường.
Bước đi
từng bước nhịn nhường
Sợ e
trơn trợt, khó lường nạn tai
Bây giờ
còn đó, mai đây đâu rồi...
Trời mưa rơi xuống thành băng
Để
đường trơn trợt, đóng băng lạnh lùng
Làm em mỏi gối, chân
chùn
Để em ngồi lại soi lùng lòng em.
Hay là lạnh buốt thâu đêm chập chờn
Để em thấu rỏ thật chơn trong đời
Kiếp người sóng gió đầy khơi.
Kiếp người sầu khổ, chơi vơi lạc loài
Bây giờ mưa gió bên ngoài
Bây giờ quên hết tưởng hoài hay chưa
Đường đời trơn trợt vì mưa
Là đường hạnh phúc tiển đưa em về
Để em đừng buớc, trở về cùng em
Để em soi rọi đường tim mà về
Để hồn thanh thản, tìm về với tâm.
Lancaster PA. December 11/02
|