Theo nghiệp nên đã ra đời
Kiếp nào đã trót một lời thốt ra
Nợ nào còn thiếu người ta
Bây giờ phải trả mới ra cỏi đời
Ra đời vì nghiệp người ơi
Xin đừng nên thốt những lời oán
than
Xin đừng trách móc, phàn nàn
Để mong ra khỏi con đàng trầm luân
Cuộc đời nhiều gánh gian truân
Để cho ta vát, ta khuân vì đời
Khi nào đã trút hết rồi
Bây giờ thanh thản ta rời, ta đi
Trên đời đâu có mấy khi
Làm người sung sướng, chẳng chi đau
buồn
Cuộc đời nước chảy, lệ tuôn
Luôn luôn đổ xuống, ngược giòng
được đâu
Giòng sông khúc cạn, khúc sâu
Làm sao biết được nông sâu mà lần
Trở về soi rọi tâm thần
Để cho ngọn đuốc sáng dần trong tâm
Một đời rồi đến nghìn năm
Đuốc luôn còn cháy, ngấm ngầm sáng
soi
Diệu Tuyền,
December 18/04
|