Sân chùa trăng rụng
Bóng thiền tăng nẻo xa
An nhiên bước nhẹ
Lòng chẳng động mảy may,
Gió mát trăng thanh đời tự tại
Tâm không cảnh tĩnh mặc thong dong.
Ai bảo trần gian là bể khổ?
Chỉ tâm này vững bặt tam thiên.
Tịnh Độ, Ta Bà ở đâu?
Cực lạc, Nhân gian là mấy?
Đối thanh sắc lòng an nhiên
Gặp buồn vui tâm chẳng động,
Mặc thong dong!
Thế mới biết:
Trần gian tuồng ảo hóa
Thế sự một cuộc chơi
Gió mát trăng thanh đời tự tại
Tâm không cảnh tĩnh mặc thong dong.
Mặc thong dong!
(Phổ Quang cuối Xuân 2007)
|