Quay
mình vào vách tìm tôi
Cái tôi từ thuở nằm nôi đến giờ
Tâm linh đã có bao giờ
Từ
chân không đến, mịt mờ biết đâu
Ta
là ai, ở trong đầu
Đến từ cha mẹ thả cầu gieo duyên
Duyên lành, duyên dử, duyên hiền
Mười hai bến nước, đò thuyền đẩy đưa
Để
đời nắng sớm, mưa trưa
Sáng vui cùng cháo, muối dưa sương chiều
Cảnh đời vui ít, buồn nhiều
Lòng ta đây có nhiểu điều hờn căm
Lòng người xuôi ngược xa xăm
Ta
đây có những ngàn năm hận sầu ?
Bới tìm trong tận thâm sâu
Lòng ta si, hận, tham, sầu, có, không
Tìm ra ngủ giới trong lòng
Ta
đây có giử một lòng thệ xưa
Giòng đời cuồn cuộn đẩy đưa
Lòng ta có giử, có chừa được không
Đêm đêm sóng gió ngập lòng
Tối trời yên tỉnh, sạch trong tâm hồn
Quán thiền trong bóng hoàng hôn
Để
lòng lắng xuống, sóng cồn phẳng yên
Hồn yên như tấm lòng hiền
Dù
đời vùi dập, triền miên không ngừng
Lặng nhìn, giòng lệ đã ngưng
Không còn xuôi chảy, chẳng mừng, chẳng vui
Tâm hồn thôi hết ngậm ngùi
Không còn đau đớn khôn nguôi trong lòng
Đầu mùa đông, cuối mùa đông
Cái tôi trong những sóng lòng đó thôi
Tôi cao, tôi thấp hơn người
Tôi là nổi khổ mà đời chạy xa
Nhập vào tôi của người ta
Đâu là tôi thật, giả là tôi ai
Ai, tôi, chỉ một, không hai
Bây giờ còn đó, mai đây đâu còn.
Lancaster Pa. Nov. 05.04..........
|