Tôi phải tập
cuồng si để sáng suốt
Tôi đui mù
cho thỏa dạ yêu em
tác giả ?
Tôi đui,
chẳng thấy
em cuồng
Tôi khờ
chẳng thấy em tuông cỏi lòng
Tôi ngơ
chẳng thấy em ngông
Để em thấy
rỏ tình không có gì
Mắt em cuồng
dại, mê si
Không còn
thấy rỏ đường đi, lối về
Dại khờ, em
thật đam mê
Mong sa vào
lưới, đi về trong đêm
Tôi không
vọng tưởng êm đềm
Vì tôi sợ
lắm nỗi niềm suy tư
Đời người,
thực thực, hư hư
Không không,
có có, bao chừ có không
Nghìn năm
sóng gió ngập lòng
Vở tan tất
cả, không mong gì còn
Lắng chìm
lòng dạ sắc son
Tôi xin
quênhết lối mòn người đi
Không còn ấn
ký, khắc ghi
Những gì em
nói, có chi vui buồn
Giòng đời
nước chảy mưa tuôn
Tôi xin rửa
hết cội nguồn khổ đau
Chẳng qua là
hạt mưa rào
Chẳng qua là
gió thổi vào trong đêm
Chẳng qua
khúc sáo êm đềm
Vang trong
thanh vắng nỗi niềm rồi thôi
Đâu ai nghe
lại một lời
Thốt ra khi
trước, ngay thời ấy thôi
Mở đi đôi
mắt em ơi
Quay về sống
lại nghìn đời trong em
Tìm đi bóng
dáng dịu hiền
Mà em dâng
hiến trong tim của mình
Để em về với
tâm linh
Yêu thưong
tất cả vạn tình riêng em
Tình yêu
thật lắm êm đềm
Thân tâm yên
ấm trong tim chính mình
Cuộn trong
giòng sóng tâm linh
Thân tâm âu
yếm, vạn tình chẳng tan.
Lancaster
Pa. Oct. 30/07
|