Không tài nên chẳng làm nên,
Không phước nên chẳng có duyên cùng người
Không đức nên lắm tiếng cười
Sỉa soi trong tận cuộc đời riêng ta
Không tài nên mãi chạy ra
Để mà lặn lội, bôn ba cùng đời
Không phước, thân thể rã rời
Tứ chi mõi mệt, luôn thời đáng cay
Không đức, nên chịu đọa đày
Để mà trả nghiệp, dạn dày tấm thân
Không tài nên chẳng tinh thần
Tâm hồn u tối, nợ nần tứ vây
Không phước, lưu lạc đó đây
Tâm không chổ tựa, trụa trầy tấm thân
Không đức, đau khổ vạn phần
Không người thương xót, không lần cứu nguy
Rồi vẫn đi, cũng phải đi
Trả cho hết nghiệp những khi đau buồn
Bao giờ nghiệp chẳng còn tuông
Trở về tìm lại cội nguồn thuở xưa
Trở về, lòng chẳng lọc lừa
Trở về, không cuộc đón đưa của đời
Trở về không một lời mời
Trở về ngồi lại, không dời bước chân
Trở về, chim hót ngoài sân
Nghe rồi phẳng lặng, không lần nghỉ suy
Mặc đời dồn dập bước đi
Mắt nhìn để thấy, chẳng ghi vào lòng
Hiu hiu gió thổi ngoài song
Tâm hồn tươi mát, cỏi lòng an vui.
July, 04.
|