Kiếp nào muội đã lở vay,
Kiếp nầy xin trả, chẳng nài, chẳng
than
Đừng nên trách móc, phàn nàn
Để đời chỉ trách, thế gian chê cười.
Kiếp nào muội đã sai rồi
Kiếp nầy tu tỉnh, đắp bồi kiếp sau
Lời tỉ dạy, để trong đầu
Đừng buồn nghe muội, đớn đau tâm
hồn
Muội buồn, thân sẽ bịnh luôn
Hãy luôn trở lại tâm hồn mà tu
Hãy về học lấy chử nhu
Tự mình nhớ đến chử Tu mà về.
Muội đau, Tỉ cũng ê chề,
Mặc đời xuôi ngược, trở về cùng tâm
Tỉnh đi em, niệm âm thầm,
Đừng còn mê ngủ, lở lầm mai sau
Bước đời Tỉ đã đớn đau
Bây giờ tỉnh giấc, vết sâu vẫn còn.
Tỉ vui, lòng Tỉ sắc son
Bây giờ biết tụng, biết còn niệm
kinh
Ngày xưa dốt nát, vô minh
Bây giờ Tỉ biết tự mình, tự tu
Mai nầy sen nở vô ưu
Tỉ vui nhìn chiếc lá thu rơi đầy
Vô thường rụng khắp đó đây,
Không còn đau đớn, ngất ngây tâm
hồn
Không buồn trong bóng hoàng hôn
Vui vì ánh sáng rạng hồn trong tâm
Tỉ vui dù sống âm thầm
Hoa sen tỏa ngộ ngấm ngầm mai sau...
Lancaster General
hospital Pa.
Sept. 27/04.