Tiếng than
trong gió, trong mưa
Vọng lời rên
siết, vẳng đưa vào đời
Nghe như
tiếng gọi TRỜI ƠI
Nghe như
tiếng hét ngoài khơi vọng vào
Giựt mình
hoảng hốt, chao dao
Nghe luồng
gió lạnh buốt đau thân người
Nghe đôi
chân nhức rả rời
Nghe đời sắp
đến quảng thời thê lương
Thế gian
tràn ngập vô thường
Thế gian
đang đến con đường diệt vong
Bước đi
xiêng dẹo, long đong
Để đôi chân
bước nữa trong, nữa ngoài
Để cho tâm
thấy mệt nhoài
Không còn
cảm giác tưởng hoài đến thân
Để đau, để
đớn vô ngần
Không còn mơ
ước, hướng dần tương lai
Đâu ai biết
được ngày mai
Những gì xãy
đến, qua tai nạn nào
Mặc đời mai
sẽ ra sao
Bây giờ ngồi
lại quay vào với ta.
Tìm trong
tâm khảm mà ra
Từ đâu tâm
thức làm sa linh hồn
Từ đâu chìm
đắm, vùi chôn
Để đời tăm
tối, linh hồn thương đau
Để rơi từng
giọt máu đào
Để đời thêm
lắm khổ đau trong đời
Để bao giòng
lệ tuôn rơi
Cuộc đời sa
sút, không nơi an lành
Tìm đâu ra
đấng cha, anh
Tìm đâu nền
tảng trong xanh nương nhờ
Để mai đây
chẳng dật dờ
Tâm hồn bình
thản, không mờ, không lu
Không rơi
vào chổ thâm u
Chìm sâu vô
tận, thiên thu không về
Vô thường
đánh thức cơn mê
Vô thường
chỉ rỏ đường về với ta
Ta đang gần
gủi, không xa
Không ai xa
lạ, để ta thương thầm
Thương mình,
trọn đến ngàn năm
Không ai
giành giựt, để tâm phai mờ
Nhạt nhòa đi
những giấc mơ
Nghìn năm
còn đó, đâu chờ đợi ai
Để không mờ
nhạt tháng ngày
Luôn luôn tỏ
rỏ trong ngày, trong đêm
Để không ôm
ấp nỏi niềm
Cho đời tất
cả vạn niềm thương yêu
Khi nghe
chim vịt kêu chiều
Yêu đời, yêu
hết những chiều quê hương
Tâm hồn thôi
hết vấn vương
Quê hương
yêu dấu, khắp phương an lành
Tâm hồn giờ
thật tinh anh
Luôn luôn
hiện nét trong xanh, sáng ngần...
Lancaster
General Hospital
Mùa bảo
tố...
Mưa ngoài
trời như trút
|