Xây chùa trên
cát để chơi,
Qua cơn sóng
cuộn, cuốn trôi ngôi chùa
Tuổi thơ
chẳng biết lọc lừa
Xây chùa
trên cát chẳng ngừa nước trôi.
Tâm tư còn
có đổi dời,
Làm sao cảnh
vật muôn đời chẳng thay
Sắc màu
phơi nắng sẽ phai,
Nước còn lúc
cạn, chẳng mai luôn đầy.
Cuộc đời đâu
mại sum vầy
Như trăng và
nước, khi đầy, khi vơi
Như sao mai
mọc phương trời
Sáng trong
phút chốc, để rồi lặn sâu
Mặt trời lên,
mọc ngang đầu
Khí trời
nóng bức, khổ sầu vì thân
Rađời vốn
trả nợ nần
Sanh ra để
chịu tấm thân đọa đày
Cuộc đời
nhiều lắm chẳng may
Làm sao xóa
bỏ khổ, cay, hận, sầu
Thân người
đau đớn vì đâu
Ngước nhìn
cao vút, cuối sâu tâm hồn
Tìm đâu ra
hết cội nguồn
Vì sao tâm
có nổi buồn hôm nay
Để tâm vứt
hết đọa đày
Xây chùa
trong cỏi tâm nầy mà thôi
Mặc đời xuôi
ngược, xa xôi
Trở về tìm
lại đạo đời trong tâm
Trở về sống
kiếp âm thâm
Trở về dựng
cột, đúc mầm, mống xây
Để tâm có
một lâu đài
Ngàn năm còn
đó, không ngày sụp, tan.
Lancaster, Pennsylvania
May,
13/04.
|