Ngày 31 tháng 7, 2007
Stafford Creek, Washington - Trong những bộ thường phục,
họ đứng thành hai hàng trước một bàn thờ được trang hoàng với
một tấm vải lụa đỏ, một bình hương, một lọ hoa màu hồng và một
cái chuông.
Một bức hình Phật được vẽ bằng bút chì màu, được tôn trí trước
mặt những người đang phát nguyện nương tựa Ngài và thực hành lời
dạy của Ngài hầu đạt đến sự giác ngộ.
Để trở thành Phật tử, những người này phải phát nguyện giữ gìn
năm giới cấm. Những lới nguyện này không nên xem nhẹ bởi bất kỳ
một ai, nhưng đây không phải là những con người bình thường, họ
là tù nhân tại Trung Tâm Cải Huấn Stafford Creek ở phía Tây Nam
của Aberdeen. Họ là những người đang sống đời tù tôi vì đã làm
tổn hại kẻ khác.
Edward Moore, 30 tuổi, đã bắt đầu tu Phật từ 7 năm về trước, 6
năm đầu trong thời gian 18 năm tù. Anh nói rằng khi bị bắt vào
tù lúc tuổi thiếu niên, anh đã rất ích kỷ và kiêu ngạo. Giống
như các tù nhân khác, lúc nào anh cũng sẵn sàng gây chuyện.
Nhưng đó chỉ là bề ngoài, trong nội tâm anh rất khổ sở. Anh nói
‘Đạo Phật đã cho tôi một cách nhìn mới. Đã khiến tôi khiêm tốn
hơn...Tôi thấy được con người thật của tôi và tôi cảm thấy hài
lòng. Tôi được chấp nhận.’
Thật vậy, Thầy Nguyên Kim đến từ một ngôi chùa Việt Nam tại
Olympia, đã nói rõ rằng đối với Phật giáo thì đau khổ phát sinh
từ tham dục. Thầy đã khuyến khích các tù nhân hãy sống với lòng
thương yêu, tình thân ái và sự tri ân. Thầy nói ‘Một người biết
mở lòng ra để hiểu rõ hơn, đấy chính là đạo Phật. Hãy thay đổi
cuộc đời của bạn...trở nên một người tốt, có thể một con người
cao thượng, thì mọi người sẽ tôn trọng bạn.’
Thầy Nguyên Kim đứng giữa hai vị sư trong những bộ y màu đất
son, sư Chakkrit Phonphai và sư Ratsamee Chutintharo, và trong
trang phục màu đen là Scott Whitney, vài tháng trước đây vẫn còn
là vị giáo sĩ của trại giam. Chư tăng xướng lên thời kinh tụng
bằng ngôn ngữ riêng, thỉnh thoảng có dịch ra tiếng Anh.
Chỉ tụng niệm suông có lẽ không phải là điều có thể làm thay đổi
một con người, nhất là các tu sĩ cũng có nói rằng đạo Phật là
đạo để thực hành hơn là một tín ngưỡng.
George Nellans, một tù nhân khác, cho biết anh cảm thấy mình đã
thay đổi qua việc hành trì. Ngay cả trong một môi trường đầy
căng thẳng của trại giam, chút ít thiền tập cũng đem lại lợi
ích. Anh nói ‘Tôi không thấy bị căng thẳng’.
Ngày lễ ‘Buddha Day’ nhằm kỷ niệm ngày Phật đản sanh, được tổ
chức vào thứ năm tuần vừa qua đã qui tụ nhiều sắc dân, cũng là
một sự kiện khác thường đối với một trại giam. Các tù nhân được
mặc y phục thường với những màu sắc khác nhau và được chuyện trò
với nhau.
‘Trong đạo Phật mọi người đến với nhau, và trong trại giam,
người ta thường bị phân chia theo chủng tộc,’ ông Arthur
Longworth, 42 tuổi, cho biết như trên, ông đã là Phật tử từ 15
năm nay. Ông đã vào tù từ lúc 18 tuổi. Ông nói rằng lúc đó đạo
Phật đã đi từ giai đoạn bị hiểu sai lầm do lòng hiếu kỳ cho đến
khi được nhìn nhận là một tôn giáo.
Đây không những là một cơ hội cho các tù nhân mừng lễ, cuộc lễ
kéo dài 7 giờ đồng hồ này cũng là một cơ hội cho họ được gặp mặt
gia đình. Kriss Longworth là vợ của Arthur từ 13 năm nay, cho
biết không phải dễ dàng gặp được chồng bà một cách hi hữu như
thế này.
Bà Anna Padilla là mẹ của tù nhân Seraphim Padilla cho biết bà
thật khổ sở khi có một đứa con bị ngồi tù. Bà nói ‘Không có ngày
nào tôi không nghĩ đến điều này, và tôi không khóc’.
Thường khi đến thăm con, bà phải ngồi đối diện với con bà, ngăn
cách nhau bởi một lớp kính an toàn, và phải dùng điện thoại để
nói chuyện. Thứ năm vừa qua, không những bà được ngồi cạnh và
sờ vào con, mà còn được ăn chung với con bà.
Bà Anna Padilla nói rằng bà cảm thấy hãnh diện khi con bà theo
đạo Phật - cả bà và gia đình đều theo đạo Ki Tô giáo - để trở
nên một con người biết định hướng, đã giúp anh có những dự định
và theo dự các lớp học trong trại giam. Bà nói ‘Giờ đây tôi rất
sung sướng.’
http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1499_MinhChau.htm
|