Rosalind Russel, The
Independent, 1 tháng 10, 2007.
Rangoon,
Burma -- "Chúng tôi không thể quay lui được nữa. Mặc dù
phải mất một tháng, một năm hay lâu hơn, chúng tôi sẽ không dừng
lại." Với chiếc y màu sét đỏ kéo cao ngang gối, lắc tới, lắc lui
trên chiếc ghế gỗ thấp, vị trưởng lão nói nhỏ nhẹ nhưng kiên
quyết.
Trong mấy ngày vừa qua, ngài đã
thấy nhiều tăng sĩ bị bao vây và dẫn đi khi quân đội Miến Điện
dã man đàn áp cuộc biểu tình chống chính quyền, cố gắng thở chút
dưỡng khí thoát ra từ ngọn lửa cách mạng. Các vết máu loang đầy
nơi của vào tự viện, lưu dấu vết người sa di mới mười lăm tuổi
đầu bị bổ tới tấp bằng dùi cui và báng súng.
Nhưng trong sự yên tĩnh tạm thời,
trong khoảng sân đầy bóng cây, những sự hung bạo này không phải
là điều mà vị sư - khoảng sáu mươi không muốn nêu danh tánh -
muốn nói đến. Ngài muốn nói đến điều mà toàn thể nhân dân Miến
Điện đang chịu đựng. Nhân dân đang sống dưới những lãnh tụ cầm
quyền đang bận rộn làm giàu với nguyên liệu thiên nhiên, lâm sản,
kim cương và đá quý trong lúc họ chi phí rất ít oi vào vấn đề
sức khoẻ cho người dân. Những người dân đang sống trong sự nghèo
khó tương tợ như Saharan, Phi Châu.
"Là tu sĩ, chúng tôi thấy tất cả
mọi điều trong xã hội. Chúng tôi đi khất thực ở khắp nơi và biết
mọi người sống như thế nào. Chúng tôi hiểu họ dâng cúng đến
chúng tôi trong khi họ không có đủ ăn bởi vì không có việc làm
và giá sinh hoạt rất cao. Chúng tôi cũng thấy người giàu có sống
như thế nào. Chúng tôi thấy hết mọi điều và tất cả ngày càng trở
nên tồi tệ hơn.” Đó là điều khiến ngài trở nên cứng rắn hơn và
quyết định phải tiếp tục chiến đấu. "Chúng tôi đã mất mát quá
nhiều và người dân không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Chúng
tôi biết rõ sụ hiểm nguy trước khi chúng tôi bắt đầu. Chúng tôi
phải thấy kết quả, dù tốt xấu thế nào đi nữa.
Phía bên trong tự viện, tạm thời
không bị khuấy động bởi những người lính, một nhóm tăng sĩ vây
quanh một máy truyền hình chăm chú xem một chương trình thể dục.
Nhưng nghiên cứu kỹ thì âm thanh phát ra không phải là những lời
hướng dẫn thể dục mà là chương trình phát thanh Tiếng Nói Dân
Chủ Miến Điện báo cáo từ những nhà báo lưu vong tại Oslo, Na Uy.
Bằng cách này các tăng sĩ có thể theo dõi các sơ hở của chính
quyền mà tìm cách chống lại hoặc ngưng ngay chương trình phát
thanh nếu các cặp mắt cú vọ của nhà cầm quyền theo dõi.
Một số tăng sĩ tạm trú tại chùa
này vì chùa của họ nay đã bị bao bọc bởi kẻm gai và phong tỏa
không cho cầu nguyện. Những khu vực tôn giáo thiêng liêng này
giờ đây mang đầy không khí của các căn cứ quân đội. Không còn
mùi trầm hương đốt khi lễ bái mà chỉ còn mùi tàn thuốc lá các
binh lính vất bừa bãi trước cổng chùa.
Tin Shwe Maung (không phải tên
thật), là một tu sĩ ở lứa tuổi hai mươi, hồi tưởng lại giây phút
các binh sĩ xông vào đền Shwedagon Pagoda vào hôm thứ năm . Nhà
cầm quyền xác nhận có 9 người chết nhưng các nhà ngoại giao Tây
phương cho con số đó cao hơn nhiều.
"Tôi đang ngồi với khoảng 30 vị
sư đang cầu nguyện trước tượng Đức Phật bằng đồng cổ. Thình lình
cảnh sát ập vào. Chắc chắn phải có hơn 100 người, có lẽ đến 200
người. Họ mang mặt nạ, dùi cui, và lưỡi lê, phân tán mỏng trước
chúng tôi, một số gõ vào tấm khiêng, một số nhắm vào nòng súng.
Không một sự thông báo nào, họ tấn công vào chúng tôi, bắn vào
đầu chúng tôi với những viên đạn thật. Một số chúng tôi đứng dậy
và bỏ chạy nhưng họ bắt lại và đánh các vị này bằng dùi cui,
báng súng. Một vị bị đánh nát đầu. Vị này mới mười lăm tuổi và
vừa mới gia nhập tự viện.
Cuộc đột kích khác xảy ra vào
giữa đêm và có thêm nhiều tu sĩ bị bắt đi bằng các xe cảnh sát.
Họ không bị đưa vào các trại giam bình thường mà bị đưa vào các
trại giam quân đội. Chúng tôi nghe rằng các tu sĩ bị bỏ đói và
không được liên lạc với bên ngoài. Tôi trở thành tăng sĩ vì lòng
yêu hòa bình và lòng yêu mến Đức Thế Tôn. Trái tim tôi đầy phiền
não.
http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1574_NhuQuang.htm
|