Thursday, 10
April, 2008, 02:47 AM Doha Time
NEW DELHI:
Một cựu sĩ quan nữ cảnh sát bậc nhất Ấn Độ ngày hôm qua
nói rằng bà đã rút tên ra khỏi danh sách của những người cầm
đuốc trong lộ trình Ấn Độ sẽ được tổ chức tại New Delhi.
Kiran Bedi, đệ
nhất nữ sĩ quan cảnh sát của Ấn Độ, là người thứ nhì tại Ấn Độ
rút tên ra khỏi danh sách rước đuốc để ủng hộ những cuộc biểu
tình mà người Tây Tạng đã bám sát theo đường đi của ngọn đuốc từ
Luân Đôn và Paris trong tuần này.
"Nếu người Tây
Tạng đòi quê hương của chính họ thì có gì là sai trái? Bedi đã
hỏi các phóng viên như thế.
"Tôi là môt nữ
vận động viên. Tôi không muốn chạy với cây đuốc như là một kẻ bị
cầm tù. Tại sao phải biến India Gate - trung tâm Delhi thành
một sở thú? Chạy với cây đuốc để nhằm vào mục đích gì?" Bà Bedi
hỏi thêm khi đề cập đến những hàng rào cũng như lực lượng an
ninh nghiêm nhặt vây quanh lễ rước đuốc.
Bà Bedi, 58
tuổi, tham gia lực lượng cảnh sát năm 1972 và trở thành nữ sĩ
quan cảnh sát cao cấp nhất Ấn Độ, làm việc trong các lãnh vực
giao thông, quản trị cải huấn, kiểm soát ma túy và sau đó phục
vụ trong ủy ban liên hiệp quốc với cương vị một cố vấn hòa bình.
Bà đã thu hút
sự chú ý của thế giới trong cương vị một giám đốc trại cải huấn
lớn nhất Á Châu, trại giam New Delhi’s Tihar Jail, nơi bà đã
giới thiệu pháp môn yoga và các lớp văn học cho tù nhân.
Quyết định từ
chối rước đuốc xảy ra khi bà Bedi nhận thấy nhiều người Tây Tạng
từ khắp nơi trong nước tụ tập về Delhi để phối hợp các kế hoạch
biểu tình.
Có khoảng 5000
người Tây Tạng được dự trù sẽ đến Delhi vào tuần tới để biểu
tình chống rước đuốc. Riêng tại Delhi, số lượng sinh viên, học
sinh Tây Tạng vào khoảng 3000 người. Chiến dịch "diễn hành về
Tây Tạng" vốn bắt đầu ở Dharamsala hồi 10 tháng 03 đã chấm dứt
ngày hôm qua. Và chiến lược bắt đầu.
Bởi vì Ấn Độ có
con số người dân Tây Tạng cao nhất bên ngoài Tây Tạng nên các
cuộc biểu tình tại đây được dự trù là sẽ lớn hơn Luân Đôn hoặc
Paris.
Các cuộc biểu
tình cũng sẽ được tổ chức tại Mumbai, Bangalore, Kolkata và
Dharamsala, một nguồn tin từ Ủy Ban Đoàn Kết Tây Tạng cho biết
như trên.
Trong khi đó,
Ủy ban Thế Vận Ấn Độ nói họ đã mời một số nhà chính trị trẻ tuổi,
kể cả Rahul Gandhi, hậu duệ của Ngài Nehru- Gandhi, có thể sẽ là
một thủ tướng tương lai, làm một người cầm đuốc.
Các nhà tổ chức
Thế Vận muốn rằng tất cả mọi người thuộc mọi thành phần trong xã
hội sẽ tham dự cuộc rước đuốc, chủ tịch Ủy Ban Thế Vận Ấn Độ,
Suresh Kalmadi, nói như trên.
----------
(Sưu tầm- Bài viết của ký giả Nguyễn
Dương-Calitoday)
Bản tin rước đuốc Olympic tại San Francisco
Truyền Hình
Việt Nam: San Francisco chứng minh hùng hồn: One World, One
Dream (Một Thế Giới, Một ƯớcMơ): Tây Tạng Tự Do! Điều nhục nhã
lớn nhất trong lịch sử thế vận: Rước đuốc “chui” và lễ bế mạc
“chui”…
Nguyễn Dương, Apr 09, 2008
Cali Today News – Như đã hứa cùng qúy độc/khán gỉa của nhật báo
Cali Today và Truyền Hình Việt Nam, ngay từ sáng sớm, nhóm chúng
tôi đã rời thành phố San Jose để có mặt tại thành phố San
Francisco thật sớm, để có thể thực hiện một phóng sự đầy đủ về
chuyện bênh và chống cuộc rước đuốc thế vận hội Bắc Kinh tại
thành phố San Francisco, địa điểm duy nhất để rước đuốc tại khu
vực Bắc Mỹ.
Trong mấy ngày qua, không khí nơi đây thật sôi động về chuyện
bênh và chống rước đuốc thế vận hội Bắc Kinh 2008.
Phe bênh thì nổi bậc nhất là chuyện các Hội của người Hoa lục
địa và người Hoa Đài Loan đã đồng ý với nhau là họ ủng hộ Thế
Vận Hội Bắc Kinh vì họ cho là đó là niềm tự hào của người Hoa
(Theo San Jose Mercury News ngày thứ tư 9 tháng 4, 2008, trang
1).
Một số người Hoa, nhất là những người thuộc Pháp Luân Công hay
người Hoa chống cộng, vẫn không đồng tình với việc tổ chức thế
vận hội tại Bắc Kinh vì thành tích nhân quyền tồi tệ của nước
này, và vì nước này đưa chính trị vào thể thao.
Trên dọc đọan đường rước đuốc (dự tính) dài 6.5 dặm, số lượng
người Hoa ủng hộ Olympic Bắc Kinh 2008 tập trung mạnh nhất là ở
khu vực AT&T Park ngay giữa đường số 2 và số 3. Số lượng của
những người ủng hộ này không chiếm được nhiều, nhưng cho thấy họ
có tổ chức chặt chẽ. Hầu hết người tham dự đều mang theo cờ đỏ
nhiều sao vàng thật to, và có cán cờ dài, nên họ phất cờ rất cao,
che lấp những chiếc cờ nhỏ của Tây Tạng hay các lá cờ và biểu
ngữ phản đối Trung Cộng. Họ vẫy cờ, họ ca hát khá ồn ào, vì có
lẽ họ muốn tạo cho các ống kính quay hình thấy rằng không khí
ủng hộ Thế Vận Hội Bắc Kinh là đông và mạnh. Nhìn xa thì chúng
ta có cảm giác đó, nhưng khi bước vào khu vực nói trên, thì số
người họ không đông, nhưng họ tổ chức quy mô, chặt chẽ.
Một trong những dấu hiệu là khi có một vài chục người giương cờ
Tây Tạng cỡ nhỏ, thì họ bước tới, dùng lá cờ lớn của họ vẫy cao
để che khuất cờ Tây Tạng, và thậm chí họ cũng muốn quấy rối nhóm
người Việt của chúng ta. Khi chúng tôi phỏng vấn anh Nguyễn Phú
– Hội HO San Francisco, và anh Hùynh Lương Thiện – chủ nhiệm báo
Mõ San Francisco, thì họ đứng phất cờ đỏ nhiều lần trước ống
kính, hay khi cô Ái Liên của nhóm Viet Will trả lời phỏng vấn
cho chúng tôi, thì họ chỉa mồm vào ống kính và mắng cô Ái Liên
“You, the liar – bạn, người nói dối”…
Có khi có những sự chưởi mắng vào nhau của hai nhóm ủng hộ Tây
Tạng và ủng hộ Trung Cộng.
Dần dần, gần tới giờ rước đuốc thì tình trạng tách biệt giữa các
nhóm ủng hộ càng nhiều. Những người ủng hộ “Save Dafur” đứng ra
nguyên một khu rộng lớn, với nhiều người da đen hò hát, vẫy cờ,
và hô vang khẩu hiệu “Save Dafur” nhiều lần, thu hút đáng kể sự
chú ý.
Đoàn ủng hộ viên Tây Tạng mà phần lớn là người Tây Tạng và rất
đông người da trắng cũng đã tách ra xa khu ủng hộ viên Bắc Kinh.
Tại khu vực trên đường Embarcadero gần khu vực cầu tàu, thì có
thể nói rằng là một vùng rộng lớn người đông như kiến, và họ bày
tỏ sự ủng hộ Tây Tạng cuồng nhiệt, với hàng năm bảy chục ngàn
người da trắng và Tây Tạng hô to các khẩu hiệu ủng hộ Tây Tạng,
và họ diễn hành từng đoàn quy mô, mà chúng tôi thấy có một số
anh em người Việt như nhóm của Việt Tân do anh Phan Lăng hướng
dẫn, nhóm Việt Quốc (Việt Nam Quốc Dân Đảng) do anh Nghĩa hướng
dẫn, giáo sư Lê Quốc Tấn của Quốc Gia Nghĩa Tử,… Ngoài ra, ở một
góc khác, chúng tôi cũng ghi nhận phái đoàn Hội Cựu Tù Nhân
Chính Trị Sacramento với 19 người và Hội Sĩ Quan Thủ Đức của anh
Hoàng Thưởng cũng tham dự.
Bạn khó thể nào tưởng tượng con số người đã đông đến mức nào: Có
thể lên đến vài trăm ngàn người trải dài, rộng và chen chúc trên
lộ trình dài 6 dặm…
Một quang cảnh ồn ào, náo nhiệt, đầy màu sắc, chật chội, đông
đúc, đa khuynh hướng: bênh và chống cuộc rước đuốc thế vận hội
Bắc Kinh 2008.
12:35 chiều, gần giờ rước đuốc, cảnh sát đổ xuống đường đông
không tả, và họ dùng baricade để ngăn chận người ta tràn xuống
đường để chuẩn bị rước đuốc. Chờ mãi, đuốc đâu không thấy, vì
việc rước đuốc bị trục trắc và đổi lộ trình. Nhiều người tại chỗ
biết tin đã la ó, phản đối mạnh, vì cho rằng nếu không dám rước
đuốc thì không nên công bố là rước đuốc tại San Francisco.
Như chúng tôi đã tường trình: Bắc California là thánh địa của
Tây Tạng, Trung Cộng sẽ gặp khó khăn lớn nơi đây, và điều nhận
định này hoàn toàn đúng, vì ủng hộ viên Tây Tạng tràn ngập các
nơi, và họ được tổ chức, chuẩn bị thật quy mô, đầy nhiệt tình,
và kêu gọi Trung Cộng phải lắng nghe lời vàng của Đức Đạt Lai
Lạt Ma,…
Đuốc thế vận không theo lộ trình đã công bố, mà được rước một
cách lén lút bằng một lộ trình khác, và trễ nãi hơn dự tính, và
đó là một sĩ nhục cho phong trào Olympic.
Theo nguồn tin ghi nhận tại chỗ thì có thể sau này việc rước
đuốc thế vận hội Bắc Kinh có thể bị hủy bỏ vì bạo động giành
đuốc tại Paris khiến đuốc thiêng bị tắt ngấm, và bạo động phản
đối dữ dằn tại London, và bây giờ thì rước đuốc lén lút bằng lộ
trình dấu kín và thay đổi giờ chót tại San Francisco…
Nếu chuyện rước đuốc lén lút tại San Francisco là một ô nhục cho
Thế Vận Hội Bắc Kinh thì một nỗi nhục khác cho Olympic Bắc Kinh
chính là việc không dám tổ chức lễ bế mạc theo địa điểm dự tính,
mà đưa đuốc vào khu vực an ninh của phi trường quốc tế San
Francisco để làm lễ bế mạc lén lút, và mang đuốc chạy trốn khỏi
San Francisco,…
Trong lịch sử thế vận, chưa có lúc nào mà ngọn đuốc thế vận phải
chịu nhục nhã bầm dập như ngọn đuốc thế vận hội Bắc Kinh 2008.
Điều mà ai cũng giật mình là phong trào ủng hộ Tây Tạng rộng
khắp và đi sâu vào đời sống của người da trắng. Đây là thời cơ
“kim cương” cho người Tây Tạng từ sau khi lưu vong vào năm 1959,
vì cả thế giới đứng về những người Tây Tạng bị áp bức và bị
khủng bố. Chưa bao giờ cờ Tây Tạng được phất nhiều và cao, và
trở thành biểu tượng của tự do và độc lập như thế.
Và cũng chưa bao giờ, hình ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma được ca ngợi
như thế – vì ngài là một hình ảnh đấu tranh bất bạo động và từ
bi của con người thời hiện đại.
Nhiều người khen Tây Tạng đã biết chinh phục thế giới bằng sự
thương yêu và ngưỡng mộ, và khen họ biết huy động và tổ chức một
chiến dịch toàn cầu đấu tranh cho Tây Tạng,…
Một dân tộc nhỏ, ít người, một cộng đồng ít người, mà họ đã làm
được những điều vô cùng vĩ đại như thế thì quả là phép lạ…
Nhiều bài học có thể được rút ra từ phong trào vận động và đấu
tranh của người Tây Tạng.
Nguyễn Dương
http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1819a_HatCat.htm